tước.
Bà công tước giật nảy mình.
- Ồ! Không, tôi sợ lắm. Đó là điều quái gở! Không, tôi đeo những chiếc kim
bài hộ mệnh thôi.
Bà ta lấy từ trong cổ áo sơ mi bằng đăngten ra ba cái kim bài bằng vàng đặt
vào lòng bàn tay Angielic và giới thiệu:
- Xanh Misen thượng đẳng thần, nữ thánh Luyxi, nữ thánh Catơrin.
Kim bài ấm sực thịt da Ambroadin và Angielic có một cảm giác khó tả.
- Tôi đeo chúng từ khi bước tới trước bàn thờ lần đầu tiên - Bà công tước
nói thêm, giọng tâm tình - Ban đêm, lúc nào không ngủ được là tôi cảm
thấy chúng trên người và thế là hết sợ hãi.
- Bà sợ cái gì?
Bà công tước không đáp, lim dim đôi mắt và một nét đau thương thoáng
hiện trên mặt. Cất một tiếng thở dài, bà ta nằm xoài trên gối, tay đặt
lên mấy chiếc kim bài.
- Về chuyện nhân sâm - Angielic nói tiếp - Lúc nãy bà muốn thử thách tôi
phải không? Phải chăng bà muốn biết tôi có phải là một mụ phù thủy như
người ta nói tầm bậy ở Kêbếch và ở cả Pari nữa? Vậy thì bà bạn thân mến,
xin bà biết cho là quả thật, tôi dùng cả nhân sâm để chế một môn thuốc ngủ
theo kiểu người Ả rập, trộn với một ít độc cần và nước dâu, nó làm giảm
đau. Nhưng tôi không bao giờ lo đi tìm và đào nhân sâm. Một vài lát mà tôi
có là do một nhà bào chế người Anh cho.
Ambroadin đờ Môđribua vừa nghe vừa quan sát nàng qua hàng mi dài. Bà
ta vội vã nhận xét.
- Đúng thế ư? Bà giao dịch với người Anh đấy à?
Angielic nhún vai
- Ở vùng vịnh Pháp này, đâu đâu cũng có người Anh. Đây đâu phải là
Canada mà là Acadi, vì vậy chúng ta là những người láng giềng gần gũi của
nước Anh mới. Theo những hiệp định đã được ký kết, các lãnh chúa của
vua Pháp và các hương điếm nước Anh liên kết với nhau thành một hệ
thống chằng chịt.
- Còn lãnh địa của bà thì độc lập giữa hai luồng ảnh hưởng ấy?