chuyện tào lao, những lời rèm pha và vu khống. Nói chung là tôi tìm cách
tự nhận xét về những người mà người ta bảo tôi phải đề phòng và có thể vì
tinh thần độc lập hay có khi chỉ vì tinh thần đối lập - tôi có phần cứng đầu
cứng cổ như mọi cô gái Poatu mà tôi dành sẵn cho họ một sự ưu ái nhất
định.
- Tôi xin thú thật với bà một điều. Khi ở Pari, tôi cho châu Mỹ là mênh
mông, vô tận, và quả là như vậy. Thế nhưng tôi tin chắc có ngày tôi sẽ gặp
bà.. Một thứ linh cảm. đúng thế... Giờ đây tôi thực sự nhớ lại. Và nó đã trở
thành một niềm tin... Hôm người ta nhắc tới tên bà trước mặt tôi, ít lâu
trước khi chúng tôi bước chân xuống tàu, một tiếng nói nội tâm bảo tôi: "Mi
sẽ quen biết bà ta!". Thế và giờ đây... Phải chăng tất cả cái đó là do ý
Chúa?.
Bà công tước nói, vẻ ngập ngừng một cách duyên dáng. Giọng nói dịu
dàng, hơi khàn, thỉnh thoảng phải ngừng lại như thể bị hụt hơi. Angielic
ngạc nhiên thấy
mình chăm chú nghe. Nàng muốn tìm ra cốt cách bị che giấu phía sau cái vẻ
bề ngoài ấy.
Phải chăng thái độ thiếu tự tin, hơi kiểu cách, hơi kịch của bà công tước bắt
nguồn tư một sự cố gắng để gắn bó với đồng loại?.
"Một người đàn bà đặc biệt, một người đàn bà cô đơn" - Nàng kinh ngạc
thấy mình có ý nghĩ như vậy.
Một sự chuẩn đoán như thế không thích hợp với vẻ trẻ trung, lộng lẫy và
nhan sắc của Ambroadin đờ Môđribua. Ở bà ta lại có một chút thơ ngây,
chắc hẳn chỉ vì hai hàm răng - Angielic nghĩ bụng - Răng hàm trên nhỏ,
đẹp, đều răm rắp, hơi vẩu, nâng vành môi màu hồng và rõ nét lên, khiến bà
ta thỉnh thoảng thoáng có vẻ mặt một cô bé vừa khóc. Và cả khi mỉm cười,
nét mặt cũng có vẻ thơ ngây và tin cậy làm xúc động lòng người. Nhưng
ánh mắt thì có vẻ sắc sảo, già dặn và mơ màng. "Tuổi thực của bà ta là bao
nhiêu? Bà mươi chăng? Ít hơn? Nhiều hơn?".
- Bà không nghe tôi nói hay sao? - Bà công tước bỗng lên tiếng.
Và đúng lúc bà ta mỉm cười cởi mở gây xúc động, trong khi hất ra sau mái
tóc đen dày xõa xuống hai bên má.