- Kỳ lạ thật! - Bà ta thầm thì - Người ta bảo tôi phải đề phòng bà. Nhưng
bỗng nhiên tôi thấy bà gần gũi như là một người chị gái. Bà đờ Perắc, bà là
người Poatu. Hạnh phúc xiết bao.
- Thế ai bảo bà phải dè chừng tôi? - Angielic hỏi.
Người đối thoại với nàng ngoảnh nhìn chỗ khác, có một thoáng rùng mình
và nói.
- Ồ! Bà biết không, từ nay, ở Pari, hễ nói tới công việc kinh doanh ở Canada
là người ta nhắc tới tên ông nhà. Xin nói là ... ông nhà được nhắc tới với tư
cách người láng giềng quá
gần gũi... các lãnh địa của vua Pháp. Và tôi tin chắc ở Luân Đôn người ta
cũng nói tới ông ấy.
Bà công tước hai tay ôm lấy đầu gồi co lên dưới chiếc mền trong khi ngồi.
Trong tư thế ấy, bà ta có vẻ rất trẻ, vẻ một thiếu phụ không kiểu cách, thoát
khỏi chức tước, danh vọng. Angielic nhận thấy bà ta nắm chặt hai tay, như
thể muốn kìm nén một cảm xúc mãnh liệt, nhưng vẫn điềm tĩnh nhìn nàng
trực diện.
"Có thể nói ở đáy mắt bà ta có vàng" - Angielic thầm nghĩ - từ xa, đôi mắt
có vẻ rất đen, một màu đen huyền. Nhưng tới gần, chúng trông như màu hổ
phách, với rõ ràng một ánh vàng lấp lánh ở đáy mắt".
Hai người đàn bà im lặng ngắm nhìn nhau. Bà công tước hơi hếch cằm lên
với một nụ cười nửa miệng. Thái độ táo bạo và ung dung của bà ta toát ra
vẻ cố tình, hữu ý, như thể tự buộc mình phải ngẩng cao đầu để khỏi nhượng
bộ cái phản xạ cúi thấp và tránh ánh mắt người khác.
- Thế đấy, tôi thấy bà rất dễ mến - Bà ta kết luận tựa như để giải đáp một sự
phản kháng nội tâm.
- Nhưng sao bà lại có thể thấy tôi không dễ mến được? - Angielic phản ứng
dữ dội - Ai đã nói với bà về tôi với những màu sắc ảm đạm? Và ở Pari, ai
có thể quen tôi và biết tôi là ai? Tôi mới tới đây
mùa thu trước và sống trong rừng sâu suốt mùa đông...
- Xin bà chớ giận - Ambroadin vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay
Angielic - Bà biết không, bà bạn thân mến, về phần tôi, tôi rất hoan hỉ được
đặt chân tới Tân Thế giới trong lúc gặp ông bà. Tôi bỏ ngoài tai những