Mong sao chàng lại ôm nàng vào tay, dù trong cơn giận chàng cố siết chặt
nàng đến nghẹt thở, đến đau đớn đi nữa.
Nàng nhảy bổ tới bàn trang điểm và nhìn
thấy trong gương những giọt lệ trên má, nàng vội thoa nhẹ một lớp phấn
mỏng.
Nàng xổ búi tóc ra và cầm lấy cái bàn chải bằng vảy đồi mồi chạm vàng -
lại một quà tặng nữa của chàng. Nàng vội chải lại mái đầu. Nàng muốn làm
đẹp, xóa hết dấu vết bị săn đuổi và căng thẳng như mấy ngày vừa qua.
Nàng đưa một ánh mắt cuối cùng về phía gương. Bà công tước vẫn nằm,
người thẳng đơ tay cầm bàn chải, Angielic hổi tưởng một kỷ niệm không
sao xác định được.
- Vì sao bà quan sát tôi như vậy? Phải chăng ở tôi có điều gì làm bà băn
khoăn? - Người bệnh hỏi trong lúc vẫn lim dim mắt.
- Xin bà thứ lỗi... không có gì quan trọng cả đâu, hình như là cái cách bà
nằm nghỉ khiến tôi chú ý. Từ tuổi ấu thơ bà được nuôi dạy ở tu viện phải
không?... Tôi còn nhớ là trong thời kì ở nội trú, chúng tôi bị cấm không
được nằm ngủ một cách nào khác ngoài cách người phải thẳng đơ, nằm
ngửa, cánh tay và bàn tay đặt trên mền... Kể cả trong mùa đông. Miễn phải
nói với bà là tôi không hề làm theo. Tôi vốn là đứa vô kỷ luật mà.
- Bà đoán đúng - Bà đờ Môđribua đáp với một nụ cười trên môi - Tôi sống
cả tuổi thanh xuân trong tu viện và thú thật là cho tới nay, tôi vẫn không
biết ngủ
trong một tư thế nào khác ngoài tư thế vừa bị bà chê trách ấy.
- Tôi đâu dám chê trách. Vậy bà ở ký túc xá nào?
- Ở chỗ các bà xơ dòng Uyêcxulin tại Poachie.
- Ở tu viện trên đường phố Môngtê phải không?
- Vâng. Ở Poatchie, chỉ có tu viện ấy trên đường Môngtê.
- Thế chính tôi cũng được nuôi dạy tại đấy - Angielic thốt lên - Một sự
trùng hợp kỳ thú! Vậy quê bà ở Poatchie hả?
- Tôi sinh trưởng ở gần Manlơnay
- Cạnh khu rừng Mecvan phải không?