cuồng loạn không sao lý giải được, phân tích được của nàng đối với Perắc;
thỉnh thoảng nàng cố chịu đựng một nỗi đau nhức nhối, nhưng lại cũng nếm
trải những niềm hạnh phúc huy hoàng như ánh mặt trời chói lọi, sưởi ấm,
bồi đắp cuộc đời nàng, đáp ứng những đòi hỏi thầm kín của lòng nàng, của
toàn bộ
con người nàng.
Không có gì có thể so sánh với mối tình ấy được. Nhưng xưa kia, nàng đã
yêu Côlanh, nàng đã từng sung sướng trong vòng tay anh ta, và lại gặp nhau
trong những giờ phút cô đơn, hoang mang và mệt mỏi, một cái gì đó trỗi
dậy trong nàng, hạnh phúc, êm đềm và nhục cảm, nhất là nhục cảm. Nàng
không muốn tự lừa dối lòng mình và cũng không muốn tìm cách tự bào
chữa cho mình. Nàng suýt không cưỡng nổi một thoáng choáng ngợp, sức
mạnh sấm sét của dục vọng đè ập lên nàng trong cảnh nửa tỉnh nửa mê khi
Côlanh ôm nàng vào lòng với những cái vuốt ve, những nụ hôn trên khắp
người nàng.
Nàng có lỗi, nàng quá say mê tình yêu trong những nỗi niềm ngây ngất bí
ẩn và cực kì khoái lạc.
Trừ một thời kỳ ngắn tgrong đời nàng, sau khi bọn long kỵ binh cưỡng hiếp
trong cuộc nổi loạn ở Poatu, thời kỳ nàng không thể chịu cho một người
đàn ông nào đụng vào mình, bao giờ nàng cũng tìm thấy trong hành động ái
ân một hương vị, một niềm khoái lạc bền vững mà nàng cảm thấy hình như
mỗi lúc lại mang đến cho mình những điều bí ẩn mới lạ.
Nàng quá say mê tình yêu! Cái tai hại là ở đấy; chỗ yếu và sức cuốn hút của
nàng cũng ở đấy.
Perắc - vẫn là Perắc - nhà ảo thuật - đã mở ra cho nàng
cánh cửa của mảnh đất cực lạc, là người đầu tiên phát hiện lạc thú cho tuổi
trẻ của nàng; khi gặp lại nàng sau mười lăm năm xa cách và khi nàng nghĩ
là chàng không còn sống nữa, chính chàng cũng là người đã chữa cho nàng
khỏi những vết thương lòng sâu kín đối với nữ tính của mình, đưa nàng trở
lại cuộc sống tình dục, trả nàng trở lại cho tình yêu với một sự tinh tế, một
sự cẩn trọng một tấm lòng kiên nhẫn vô biên...