Côlanh để bắt quả tang hai người trong vòng tay nhau... Như thế có bất
công, có không xứng đáng với chàng không?... Nàng trăn trở mãi với câu
hỏi này, và mỗi lần như vậy nàng đau khổ hết chỗ nói. Cái tát của chàng
vào mặt nàng chẳng là gì hết bên cạnh nỗi đau đớn này. Nàng cần hiểu
chàng, cần vượt lên trên tất cả để hiểu chàng. Nỗi sợ hãi vĩnh viễn mất
chàng giày vò nàng khủng khiếp.
Sao tình hình có thể xảy ra nhanh chóng đến thế giữa hai vợ chồng nàng,
chẳng khác nào một cơn lốc tàn phá ập xuống, không sao có thể đoán trước
được, và tiêu hủy hết tất cả? Nó xảy tới đột ngột, nhưng cũng không kém
phần xảo quyệt, phỉnh phờ, đánh lừa tinh thần cảnh giác của họ. Nàng tự
hỏi lòng mình, cố lần ra đầu mối, cố phân tích xem sự tình bắt đầu xảy ra từ
bao giờ, và vì sao chỉ trong có mấy ngày mà bấy nhiêu tai họa dồn dập kéo
tới, khiến giờ đây họ phải run rẩy trước mặt nhau, họ, những kẻ đồng mưu
rất mực tâm đắc, những người bạn rất mực nhiệt thành, những người yêu
nhau hết sức cuồng nhiệt. Hình như là một trò ma thuật, một cơn ác mộng.
Hình như mọi việc bắt đầu xảy ra ở Huxnốc khi Giôphrây đờ Perắc cử nàng
đưa Rôdơ An, con bé người Anh, về nhà ông bà nó, kiều dân nước Anh
Mới ở biên
giới vùng Men.
Sau đó các sự kiện dồn dập xảy ra như một cơn bão tuyết thê thảm.
Người Canada và những người Da đỏ đồng minh của họ tấn công làng
Huxnốc, một cuộc tấn công hình như được sắp đặt sẵn để bắt nàng, vợ bá
tước đờ Perắc.
Sau khi thoát khỏi chúng nhờ có Picxaret, thủ lĩnh người Patxuyket, và đến
bãi biển Caxco. Angielic nhận ra tên tướng cướp Râu Vàng lảng vảng trong
vùng chính là người yêu xưa kia của nàng, chính là Côlanh Paturen, vua nô
lệ pử Micơnê, người đã từng cứu nàng thoát khỏi hậu cung Mulai Ixmai.
Trong số những người đàn ông xưa kia yêu mình, có lẽ Côlanh là người duy
nhất để lại trong ký ức và trong da thịt nàng một sự luyến tiếc, một nỗi nhớ
nhung mơ hồ, một niềm yêu thương đặc biệt.
Dĩ nhiên không thể nào so sánh với ngọn lửa bừng cháy trong lòng Angielic
với sự trăn trở, niềm đam mê, lòng ham muốn khẩn thiết, sự gắn bó có phần