Làm sao quên được điều đó? Nàng hoàn toàn chịu ơn chàng trong lĩnh vực
này. Chịu ơn chàng đã "khai tâm" cho nàng, làm nảy nở tình cảm của nàng,
chạy chữa vết thương lòng cho nàng và như đã "khai sinh" lần thứ hai cho
cuộc đời yêu đương của nàng khi nó đã đến độ chín muồi, trong lúc kinh
nghiệm và đau thương, tất cả ở nàng phong phú thêm, tinh tế lên, làm cho
nàng cảm nhận đầy đủ và say sưa khả năng hưởng thụ trọn vẹn thực tại điều
diệu kì của cuộc sống yêu đương ấy.
Sung sướng một cách quá dễ dàng, chính sự yếu đuối ấy đã làm nàng run
rẩy một khoảnh khắc trong đôi tay lực lưỡng của Côlanh khi anh ta bắt gặp
nàng trong đêm trên con tàu Trái tim Đức mẹ Maria. Nàng cố sức thoát
khỏi, chạy trốn anh ta...
Thế mà vì sao tên lính Cớc Rít trong khi bỏ tàu chạy trốn lại nhìn thấy họ
trong khoảnh khắc ấy qua ô cửa sổ khoang thượng con tàu, trong lúc "nàng
đang trần
truồng trong vòng tay anh chàng Râu Vàng"?..
Vì sao gã đàn ông tay sai của Giôphrây đờ Perắc tuy không biết người phụ
nữ mà hắn trông thấy như vậy là ai, lại đi kể sự việc đó trước mặt chàng, và
không phải chỉ trước mặt một mình chàng mà là trước mặt tất cả các quan
chức chủ yếu trong khu kiều dân Gunxbôxô?
Rùng rợn biết chừng nào! Những giây phút kinh hoàng biết chừng nào đối
với mọi người! Và đối với chàng! Chàng bị nàng làm nhục như thế đấy
trước mặt mọi người.
Nàng hiểu thái độ dữ dằn của chàng đối với mình. Nhưng giờ đây biết làm
gì để dịu bớt cơn thịnh nộ của chàng? Làm thế nào cho chàng hiểu rằng
nàng chưa baoa giờ yêu thực sự, nàng không bao giờ có thể yêu những
người đàn ông khác ngoài chàng?... Rằng nếu chàng không yêu nàng nữa
thì nàng sẽ chết, đúng, nàng sẽ chết.
Bỗng nhiên nàng quyết định. Nàng không thể ngồi yên để đợi chờ một cách
dại dột. Tối nay, nàng lại sẽ đến với chàng, và năn nỉ chàng, sẽ cố giãi bày
với chàng. Nếu chàng vẫn nói với nàng những lời xúc phạm cũng mặc. Thà
chịu tất cả còn hơn phải xa cách chàng thế này! Thà chịu tất cả còn hơn sự
lạnh nhạt của chàng!.