nỗi lòng buồn bã và những dấu vết do bị chàng đánh đập. Nhớ lại hành vi
thô bạo của mình, lòng chàng xao xuyến.
- Ôi, em yêu! Chàng nói, giọng thì thầm - Em nói đúng: chúng ta đừng để
cho kẻ địch thắng chúng ta. Không một sự xúc phạm nào đáng phá hủy
những gì đã gắn bó chúng ta với nhau.
- Em không xúc phạm anh - nàng ấp úng nói - Hoặc chỉ chút đỉnh thôi.
- Anh thích lối nói gượng nhẹ như vậy.
Và Perắc cười vang.
- Em yêu, em thật tuyệt. Tính
hồn nhiên của em luôn luôn làm em yêu thích - Em hãy ngồi xuống đã.
Nàng không rõ chàng có thể chế giễu mình không, nhưng giọng nói nồng
nhiệt làm dịu bớt sự căng thẳng đã khiến nàng đau đớn.
Nàng ngồi xuống theo lời chàng. Trước ánh mắt yêu đương của chàng, lòng
nàng không còn chút sợ hãi nào nữa, và cũng không còn cái cảm giác khủng
khiếp mất chàng và một lần nữa sống cô đơn trên đời.
- Phải chăng chúng ta đã cô đơn quá lâu? - Chàng nói như thể giải đáp nỗi
lòng sâu kín của nàng - Phải chăng khi phải chia ly vì bị Nhà vua lưu đày,
chúng ta không lường hết sức mạnh tình yêu? - Và phải chăng khi gặp lại
nhau, lại cũng không thấy hết chiều sâu những vết thương lòng của mình?
Trong một thời gian dài, em quen tự bảo vệ mình, nghi ngờ tất cả mọi
người, kinh hãi sự nghiệt ngã của số phận đã từng một lần làm em đau khổ
đến khủng khiếp.
- Ồ, đúng - nàng đáp trong tiếng nức nở - Lúc đó, tuổi em mới mười tám.
Anh là mặt trời của em, cuộc sống của em, thế mà em vĩnh viễn mất anh.
Làm sao em có thể sống nổi?...
- Đúng thế, cô gái bé bỏng tội nghiệp của anh! Anh đánh giá không đúng
sức mạnh của tình cảm em dấy lên trong lòng anh và nhất là giá trị những
tình cảm
em bộc lộ đối với anh. Anh cứ tưởng một khi anh xa vắng là em quên anh.
- Cái đó thích hợp cho anh để anh đi tìm gặp lại người tình đầu tiên của anh
là nàng Khoa học chứ gì!... Ồ! Em hiểu anh... anh có thể chấp nhận cái chết