- Có lẽ anh nói đúng - Nàng nói với chồng - Chỉ là một cơn thần kinh, chắc
hẳn là vì những nỗi kinh hoàng trong vụ đắm tàu. Để em cho bà ấy uống ít
thuốc an thần.
- Thuốc đã sắc xong - Bà Care lên tiếng, tay bưng bát.
- Cảm ơn bà.
Angielic đi lấy túi và pha chế thêm thuốc.
Bỗng bà công tước cất tiếng nói lảm nhảm.
- Bà ta líu lo gì thế? - Ađêma sợ hãi thốt lên - Những câu phù chú để mê
hoặc chúng ta chứ gì?
- Lạy Chúa, bà ấy lại bắt đầu mê sảng rồi - một cô hầu kêu
lên.
Bỗng trên môi bá tước đờ Perắc nở một nụ cười khó hiểu.
- Bà ấy vừa đọc một định lý khoa học đấy - Chàng bảo - Cô không biết "Bà
ân nhân" của cô là một trong những nhà khoa học của thế giới, thường
xuyên trao đổi các định lý về toán học với các vị tiến sĩ Xoocbon ở Pari hay
sao?
Angielic nghe nhưng không hiểu rõ những lời lẽ kỳ lạ của bà công tước.
Nàng cúi xuống luồn một cánh tay xuống dưới đầu để cho người bệnh uống
thuốc. Một lần nữa, mùi thơm ngọt ngào đến ngây ngất toát ra từ mái tóc
dày đen nhánh của bà công tước, gây cho nàng một cảm giác bối rối khác
thường, tựa một lời tiên báo.
"Mùi hương ấy là thế nào"? - Nàng tự hỏi.
Vừa lúc đó nàng thấy Ambroadin mở mắt nhìn nàng đăm đăm. Angielic
hiểu người bệnh đã hồi tỉnh. Nàng mỉm cười với bà ta.
- Uống đi, bà uống đi - Nàng năn nỉ - Nó sẽ làm bà dễ chịu đấy.
Bà công tước gượng dậy một cách khó khăn, hình như kiệt sức về cơn thần
kinh. Bà ta uống từng ngụm nhỏ và Angielic phải dỗ dành nhiều lần cho
đến khi bát thuốc cạn hết. Rồi bà ta ngả đầu ra phía sau, hai mắt lim dim.
Nhưng sức khỏe xem ra đã khá hơn.
- Hết sốt rồi! - Angielic nhận xét sau khi đặt tay lên trán người bệnh - Các
cô chớ lo.
Nàng đi rửa tay và sắp xếp lại các vị thuốc. Các cô gái tùy tùng của