bà đờ Môđribua vây lấy nàng vẻ lo lắng.
- Ôi! Bà đừng bỏ mặc chúng tôi - Họ năn nỉ - Bà ở lại đêm nay với chúng
tôi để trông bà ấy.
- Ồ không! Các cô không việc gì phải lo lắng, tôi đã bảo rồi mà.
Nàng bắt đầu thấy mối lo âu của các cô gái này là quá mức.
- Bà ấy sẽ ngủ thôi, tôi xin cam đoan. Và cả các cô nữa, các cô cũng đi ngủ
đi - Nàng khuyên họ - Ađêma cậu nhặt hết xô chậu và chào các bà ấy mà
về! Và cầm đèn đưa chúng tôi ra bến cảng.
Việc gì mà cả đám người kia bám chặt lấy nàng và Perắc như những cành
cây leo để làm vợ chồng nàng tê liệt thế này? Chẳng khác nào một cơn ác
mộng.
Nàng bước lại cạnh giường, chàng vẫn đăm đăm nhìn bà công tước đờ
Môđribua nằm mê man. Dưới mái tóc dày đen nhánh đặt trên mặt gồi đăng
ten, gương mặt thiêm thiếp trông mảnh mai như mặt một cô bé. Angielic
thấp giọng bảo chàng:
- Anh đi chứ.
Nhưng Giôphrây đờ Perắc hình như không nghe nàng nói. Thế là tất cả lại
rối bời lên trong óc Angielic và nàng thấy đau đầu. Nàng muốn ra khỏi căn
phòng, cùng với chàng. Một mong muốn mãnh liệt hơn mọi thứ trên đời,
một đòi hỏi không phải chỉ để được nằm trong vòng tay chàng mà thôi.
Nàng thấy
nó như là một nhu cầu sống còn, một vấn đề sinh tử. Tối nay, không thể để
mất chàng lần nữa, nếu không...
Nàng cảm thấy thần kinh căng thẳng như muốn đứt tung.
- Bà ở lại, bà ơi! - Đám các cô gái đồng thanh rên rỉ.
- Có lẽ bà ấy sắp chết - Một cô trong bọn họ kêu lên thảm thiết - Họ bước
tới gần nàng hơn.
- Bà ở lại! Bà ơi bà ở lại! - Họ rì rầm - ôi xin bà thương xót, bà ơi.
Trong mắt họ có một vẻ sợ hãi kỳ lạ. Angielic thoáng nghĩ: "Họ đâu cả
rồi!". Bằng một cử chỉ bản năng, nàng nắm lấy tay Perắc, cầu cứu chàng.
Chàng như ra khỏi giấc mơ và nhìn nàng, thấy gương mặt nàng nhăn nhúm,
tái nhợt. Chàng bèn dang tay ôm ngang lưng nàng trước mắt mọi người.