một số mệnh vinh quang, lại phải chịu một khuyết tật nội tâm mà nàng
không thể xác định được.
Thỉnh thoảng sự tương phản giữa tính cách già dặn và khéo léo với vẻ thơ
ngây bất thần của bà ta làm Angielic hết sức bực bội. Sự tương phản đó
khiến người quan sát phải bối rối, nhưng không phải không cuốn hút những
ai chỉ biết chịu ảnh hưởng của bà công tước, Angielic cho là khía cạnh thơ
ngây ấy của con người bà ta chủ yếu toát ra khi Ambroadin đứng trước cử
tọa nam giới. Do bản năng tự nhiên hay do một yêu cầu đắp đổi? Người ta
tưởng như đứng trước một thiếu nữ đang luyện những trò quyến rũ đầu tiên
của mình... Phải chăng trong tuổi thanh xuân của bà ta không có cơ hội.
Dĩ nhiên Angielic chưa dễ gì quên được nỗi sợ hãi hôm trước, trong buổi
thảo luận khoa học khi nàng thấy Ambroadin ngước đôi mắt đẹp tuyệt vời
lên nhìn
Giôphrây đờ Perắc. Nhưng giờ đây nàng hiểu mình đã xúc động không
đúng, và trong cơn bực bội đã quá coi trọng những việc chẳng đáng phải
quan tâm.
Giôphrây đờ Perắc không hề tỏ ra xúc động trước việc ra đi của bà công
tước, thậm chí hình như còn sốt ruột mong cho "Bà ân nhân" lên tàu, còn bà
ta thì chỉ chú ý tới một mình Angielic.
- Nhẽ ra giữa chúng ta có một tình bạn đẹp - Bà ta bảo nàng - Bà hết sức
gần gũi tôi mặc dù những gì đối lập giữa chúng ta.
Bà ta nói đúng. Tuy cứng nhắc vì một nền giáo dục theo những nguyên lý
nhà thờ mà hình như bà ta không muốn và cũng không thể vượt qua, thỉnh
thoảng ở Ambroadin vẫn lóe lên những tia bản năng trong phán đoán giống
như những cảm nhận trực giác của chính Angielic. Một hôm bà ta bảo nàng:
"Một hiểm họa rình mò và uy hiếp bà đấy".
Và giờ đây bà ta như thể không sao quả quyết xa nàng được trong lúc nhìn
nàng với ánh mắt tuyệt vọng.
Vào lúc này Abighen đứng cạnh Angielic. Bằng một phản ứng đột ngột,
Angielic nắm lấy tay bạn và kinh ngạc cảm thấy ngón tay Abighen siết chặt
ngón tay mình như thể người thiếu phụ vốn điềm tĩnh ở La Rôsen này chia