- Abighen không còn thật trẻ trung nữa - Bà ta nói, vẻ lo lắng - Ba mươi
nhăm tuổi mới sinh con đầu lòng là muộn đấy.
- Dĩ nhiên rồi, nhưng Abighen dũng cảm và kiên cường. Điều đó là quan
trọng trong một ca đẻ có thể kéo dài.
- Tôi băn khoăn không biết cái thai có nằm đúng ngôi không?
- Quả là không.
- Nếu ở quá lâu trong bụng mẹ, nó sẽ chết ngạt đấy.
- Nó sẽ không chết đâu -
Angielic điềm tĩnh trả lời một cách quả quyết - Thế nào, tôi có thể trông cậy
vào bà được chứ?.
Nàng lưỡng lự không muốn đến gặp Côlanh tuuy muốn biết mấy chàng trai
dưới quyền anh ta mới đến vùng này và chưa thật gắn bó, chịu đựng ra sao
nỗi thất vọng vì các Cô gái Nhà vua ra đi.
Trời mưa làm nàng bực bội, hai chân nàng ướt đẫm. Nàng đến quầy ăn bến
cảng. Sau những ngày tấp nập vừa qua, giờ đây, quán vắng tanh. Không
thấy có Canto, nàng ăn một bát cháo cá và về nhà.
Nàng cảm thấy lo lắng thật sự.
Perắc không còn ở đây nữa. Chàng đi rồi. Chỉ có con mèo nhỏ, tựa một chú
bé nghịch ngợm, vui sống làm lay động bóng đêm với những trò nhảy nhót
của nó. Thỉnh thoảng nó ngồi chống đuôi xuống ra vẻ một con mèo đúng
đắn, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn Angielic và như hỏi nàng.
- Thế nào bà chủ? Không ổn phải không?
Rồi lại đùa giỡn với một niềm say mê gấp bội.
Nàng bằng lòng với sự có mặt của con vật bé nhỏ. Đêm nay và những ngày
sắp tới, nàng thấy dài vô tận. Buồng ngủ ra chiều ẩm ướt. Nàng muốn đốt lò
sưởi nhưng không tìm thầy củi khô. Tiếng mưa, tiếng gió nghe mỗi lúc một
to, lẫn với tiếng sóng vỗ ì oàm vì pháo đài xây ngay trên một mũi đất nhô ra
cửa biển.
Bỗng nhiên vào khoảng mười giờ, không khí im lặng như tờ.
Khi Angielic
bước tới đóng cửa sổ thì gió, mưa, sóng biển, tất cả đã lặng yên. Nhưng trái
lại, một màn sương mù dày đặc bao phủ cả vũ trụ, từ mặt biển tiến vào