Căn buồng trong pháo đài như đã mất đi sức ấm. Ở lại một mình, không có
một người đàn ông cường tráng và sống động mà nàng yêu thương,
Angielic cảm thấy khó đẩy lùi cảm giác sợ hãi tê tái nhưng mơ hồ len lỏi
một cách quỷ quyệt trong lòng nàng.
Nàng muốn giữ Canto lại để trò chuyện với con đến khuya, cho đêm bớt
dài, nhưng từ chiều, chàng trai đã biến đâu mất với hai ba cậu bạn vào một
hoạt động bí mật nào đó.
Trong ngày, Angielic đã đến thăm Abighen.
- Em làm chị phải chịu một sự hy sinh nặng nề phải không chị? Bà vợ
Gabrien nói - không có em thì chị đã có thể cùng đi với ông Perắc rồi...
- Giá không có cô! Dĩ nhiên thế rồi, nhưng cô ngồi kia rõ ràng bằng xương
bằng thịt, cô Abighen thân mến ạ - Angielic vui vẻ đáp - Và cả cái sinh
mệnh con con quý giá sắp mang tới cho chúng ta niềm vui và cái mới nữa.
- Em lo lắm - Abighen thú nhận. Chị vợ trước của Gabrien đã chết trong khi
lâm bồn. Em còn nhớ, lúc ấy em có mặt. Khủng khiếp thật... Và em cảm
thấy gần tới
ngày em sinh nở, anh ấy cũng bị cảnh tượng ấy ám ảnh...
- Ôi! Sao cô lai chuốc lấy cái đau khổ như vậy! Angielic phản đối, ra vẻ bực
bội.
Nàng ngồi xuống cạnh Abighen trên mép chiếc giường thô mộc và kể lại tất
cả những trường hợp sinh nở dở dang mà nàng có thể nhớ lại.
- Em cảm thấy như có một cái cục tròn lăn qua lăn lại chỗ này - Abighen
vừa nói vừa đặt tay lên ngang tầm dạ dày - Có phải là đầu đứa bé không?
Như vậy tức là em sẽ đẻ ngược, có phải không?
- Có thể.
- Vậy thì không có gì phải lo. Có khi sinh thế lại dễ dàng hơn.
Nàng chia tay Abighen. Cô gái đã yên tâm nhưng nàng thì lại lo lắng. Nàng
đến gặp bà Care.
- Bà Care, bà giúp tôi một tay trong việc Abighen chứ?
Bà vợ ông luật sư nhíu mũi lại.
Sự hăng hái, cái khéo tay của bà và mười một đứa con bà cho ra đời một
cách xuôi sẻ ngày càng làm cho bà có vị trí hàng đầu ở Gunxbôxô.