- Chính cái nơi tận cùng ấy làm em sợ. Người ta luôn luôn nói tới nó và em
thấy nó như một cái lỗ đen ngòm, đấy ắp những khói lửa của địa ngục,
nhung nhúc những rồng, yêu quái và thần thánh...
- Có chút ít như thế đấy. Nhưng anh đã quen biết cửa địa ngục, trong đời
anh, anh đã dạo chơi nhiều lần ở đây. Và em yêu, em an tâm, lần này người
ta ngán anh rồi.
Thái độ cười cợt của chàng rốt cuộc đánh tan những dự cảm của nàng.
- Thậm chí biết đâu anh chẳng về trước khi đứa bé của Abighen ra đời cũng
nên - Chàng nói thêm.
Angielic không bộc lộ nỗi lo lắng của nàng đối với Abighen - Nàng sợ làm
chàng buồn vì những chuyện than vãn của đàn bà.
- Em chớ quên nhờ bà già người Da đỏ trong làng - Chàng căn dặn-Bà ấy
nổi tiếng về những món thuốc trong trường hợp sinh nở đấy.
- Em sẽ nhờ. Tất cả sẽ yên ổn thôi - Angielic đáp.
Nàng biết chàng phải đi. Không phải chỉ có một mình Phipx không thôi.
Còn có cả những "kẻ khác nữa", những
kẻ mà trong thâm tâm nàng đã bắt đầu gọi là lũ "yêu quái". Nàng không thể
cản trở hoạt động của chàng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng khả năng thành
công. Nàng đoán chắc được sức lực tiềm ẩn, ý chí sẵn sàng hành động của
chàng. Nàng tin chắc chàng sẽ đánh nhanh và dữ dội, và sau đó mọi việc sẽ
tốt lành. Nhưng nàng sợ chàng vắng mặt và không muốn xa chàng, không
muốn chấp nhận sự vắng mặt này. Nàng vuốt ve vai chàng, sửa lại ngù vai
và tấm đăng ten trước ngực. Cử chỉ mơn chớn của nàng làm chàng vui
sướng, chàng biết mình chỉ thuộc về nàng và lúc này vẫn còn ở cạnh nàng.
Chàng mặc bộ quần áo lộng lẫy kiểu Anh bằng hạt trai li ti, đi bốt đỏ da
mềm cao đến nửa đùi.
- Em đã thấy anh ăn mặc thế này một lần - Nàng vừa nói vừa chăm chú nhìn
áo chàng - Có phải anh mặc nó hôm em trở về Gunxbôxô không?
- Đúng thế. Lúc đó anh phải tỏ ra oai vệ một chút như khi người ta ra trận
ấy. Đâu có dễ đóng vai một anh chồng bị đánh lừa... hay xem như bị đánh
lừa - Chàng vội nói thêm và cười trước sự phản đối tự nhiên của nàng.