- Tôi sẽ tìm cách gặp ông ta - Nàng nói với bà hầu tước đờ la Rôsơ - Rôxay-
Nhất thiết phải gặp được ông ta trước khi tình hình không xấu đi hơn. Dẫu
sao, ông ta cũng có thể cho chúng ta biết tình hình gì đã xảy ra trên sông
Xanh - Giăng. Hình như ông ta từ đó đến thẳng đây, và nếu xét đoán theo
vẻ mặt thì chắc hẳn ông ta đã không gặp may. Cũng nhân cơ hội này, tôi có
thể biết tin tức về nhà tôi chăng?...
Nàng nhớ lại khi Uyliam Phipx cùng với vị đô đốc - Thống đốc xứ Bôxton
thả neo ở Gunxbôrô, người ta bảo là trong đám thủy thủ của ông ta có một
người Tân giáo Pháp, tị nạn ở La Rôsen và hình như có bà con với gia đình
Manigô. Vợ chồng Manigô có mời người này ăn cơm, với thái độ thân thiện
trong những giờ thả neo ấy.
Nàng may mắn nhận ra hắn trong số những người canh giữ họ và lách tới
bên cạnh để hắn nhận ra mình và nhắc lại buổi hắn tới viếng thăm vợ chồng
nàng.
- Nhất thiết tôi phải gặp ông thuyền trưởng của ông - Nàng bảo hắn.
Nàng thuyết phục hắn khá dễ dàng vì hắn biết ông bà đờ Perắc có quan hệ
rất tốt với ngài thống đốc xứ Bôxton. Bởi vậy hắn cho phép nàng tách ra
khỏi những người tù khác và đích thân đưa nàng tới nhà.
Trong căn phòng lớn, Phipx và thủ hạ đang điên cuồng lục lọi đống tư liệu
để tìm những giấy tờ nằm trong tay ông hầu tước đờ la Rôsơ - Rôxay và
chứng minh rằng vua Pháp bảo vệ một cách bất hợp pháp các kiều dân trên
những vùng đất theo hiệp ước thì thuộc về Anh quốc. Họ dùng rìu phá hết
tủ đứng, tủ nằm, trong lúc những đứa khác cố nạy khóa rương hòm mong
tìm thấy các tư trang có giá trị mà người ta bảo, "Bọn Cơ đốc giáo đồi trụy"
này bao giờ cũng có nhiều.
Angielic vừa tới thì bắt gặp Phipx đang ném ra đất những đồ sứ từ một
chiếc tủ bát đĩa.
- Ông điên à - Nàng dùng tiếng Anh bảo ông ta - Ông xử sự như một tên
phá hoại mỹ thuật! Đấy là những đồ vật có giá trị. Nếu ông muốn thì cứ lấy,
nhưng đừng đập vỡ!.
Phipx quay lại, điên tiết:
- Bà làm gì ở đây? Hãy quay về với bọn kia!