- Ông không nhận ra tôi hay sao? Tôi là đờ Perắc phu nhân đây, cách đây
mấy tuần, tôi
vừa tiếp ông, và nhà tôi đã giúp ông thoát khỏi một bước hiểm nghèo hôm
giông bão.
Nhưng ông Phipx vẫn không nguôi giận.
- Chồng bà! Ui dà! Ông ta lại vừa chơi tôi một vố ra trò nữa đấy.
Angielic dồn dập hỏi Phipx. Thế ra ông thuyền trưởng này có gặp chồng
nàng. Nhưng ông ta chẳng thấy gì hết. Ông ta đã không gặp may lại thêm
sương mù trong lúc kiên nhẫn theo dõi bọn quan chức khốn kiếp ở Kêbếch
bị tắc nghẽn trên sông. Sương mù che khuất không cho thấy hoạt động của
hạm đội nhỏ của Perắc. Không biết họ thu xếp với nhau thế nào để chuồn
trước mũi Phipx? Bọn người Pháp đáng nguyền rủa! Thế là mất toi chiến
lợi phẩm mà ông ta thề nguyền sẽ mãng về Maxasuxet để đánh đổi với cái
bọn bất trị ở Kêbếch, và cũng để trả thù, vì máu của tất cả những người ở
nước Anh Mới bị giết đòi hỏi công lý...
Phipx nói có phần lúng túng như những người ít nói không có thói quen
tường thuật hay giảng giải. Vì thế cơn giận của ông ta thêm dữ dội.
- Bọn man rợ từ phương Bắc tới ấy cùng với các giáo sĩ đáng nguyền rủa
theo Giáo hội, đã phá hủy hết, đã giết hại kiều dân, khó có thể ngăn chặn
chúng.
- Tôi biết. Cách đây mấy tuần, bản thân tôi cũng đã từng ở đấy. Ở Brucsovic
Phando chỉ suýt nữa thì tôi không thoát. Ông biết là tôi có cứu được mấy
người
đồng bào ông và đưa họ về Gunxbôrô an toàn không?..
- Vậy vì sao bá tước Perắc lại ngăn cản không cho tôi đánh bại những con
người dã thú ấy, chí ít cũng nắm lấy những cái đầu sát nhân của chúng khi
tôi có cơ hội?
- Vì muốn chấm dứt chiến tranh, ông bạn tội nghiệp của tôi ạ... ông cũng
biết là chính anh ấy đã ngăn cản không cho nam tước Đờ Xanh - Caxtin kéo
đám người Estomanh vào trận như ông ta đã nhận được lệnh dứt khoát của
Kêbếch. Nói cách khác, nếu không thì không phải có các cơ sở ở phía đông
Kenơbec bị đốt cháy, mà tất cả những cơ sở ở trên đảo và hai bên bờ sông