cắt lột. Nàng kinh hoàng cảm thấy như mùi hôi thối thoát ra từ những kẽ hở
của chiếc hòm. Nhưng uy thế của nàng dẹp được nỗi bực dọc của anh chàng
Thanh giáo người Anh dễ cáu này.
Phipx ngồi xuống ghế và vì quần áo ướt sũng trong khi xuồng bị đánh đắm
nên chảy đầm đìa xung quanh chỗ ngồi.
- Ông hãy nghe tôi - Angielic nói tiếp, giọng thuyết phục - Đúng là ông
muốn gì nào?... Con tin chăng? Để ông dùng làm sức ép đối với Kêbếch
khiến các hiệp ước của các ông được tôn trọng hay để đổi lấy những tù bình
người Abênaki và người Canada bắt mang về phương Bắc?.. Thế nhưng ở
đây lại là những người Acađi, ông biết rõ như vậy. Dĩ nhiên họ là người
Pháp nhưng họ bị chính phủ và Nhà vua bỏ rơi nên buộc phải buôn bán với
Bôxton và Xalem để khỏi chết... Được, tôi chấp nhận việc ông có thể bắt bà
đờ la Rôsơ - Rôxay và con cái bà ấy đi theo, nhưng rồi ở Kêbếch, ai sẽ
chăm sóc họ?..
Phipx biết và đã nghĩ tới điều đó. Ông ta thở dài sườn sượt và buồn bã bỏ
cổ áo bằng vải trắng ra để vắt cho khô. Rồi lần lượt dốc nước ở đôi bốt bằng
da hải cẩu.
- Vậy bà đề nghị gì với tôi? - Ông vội hỏi ngay trong tiếng thở dài.
- Thế này. Vừa rồi có một vị phu nhân người Pháp tới vùng Po - Roayan
này; bà ta rất
giàu có và rất có uy tín; bà ta mang theo những cô gái mà bà ta định đưa
đến Kêbếch để cho họ kết hôn với các sĩ quan hay các nhà quý tộc trẻ tuổi
người Canada. Tàu bà ta bị đắm trong vùng bờ biển này.
Chúng tôi không biết xử trí ra sao. Tôi đề nghị ông thế này. Ông hãy chở tất
cả số họ đi theo! Bà mệnh phụ phu nhân ấy có rất nhiều mối quan hệ liên
minh; việc bà ta bị bắt giữ có thể làm xúc động đến cả bản thân vua Pháp,
và dẫu sao, bà ta rất giàu có nên dù tàu bà ta đã bị đắm, ông vẫn có thể
hưởng một khoản tiền chuộc lớn. Và tôi cho rằng - Angielic đành bấm bụng
nói sai sự thật chút ít - Trong số các bà các cô đi theo bà ta, có vị hôn thê
của một nhân vật cao cấp ở Kêbếch..
Cặp mắt dữ tợn của viên chủ tàu người Anh nheo lại vì suy nghĩ...