thiệt hại cho vua Pháp. Amêđê ngay lập tức nhận lời đưa Angielic đi sang
bên kia eo biển vịnh Xanh - Lôrăng.
Anh ta sẽ đưa theo mấy người nhà để mang hành lý. Chỉ phải đi bộ mất hai
ngày, có khi còn nhanh hơn, vì cuối hè, đầm lầy hầu như đã khô cạn, qua lại
dễ dàng.
Mặc dù sốt ruột, Angielic vẫn không thể lên đường ngay ngày hôm sau.
Chân nàng bị sưng tấy. Tình trạng vết thương nàng không chú ý khi ở Po -
Roayan đã xấu đi khi nó tiếp xúc với nước biển. Nó bị loét, không thuốc gì
chữa khỏi. Angielic quyết định không đụng đậy chân nữa ít ra cũng trọn
một ngày và thử dán một
lá cao thảo mộc khác, may ra có kết quả hơn.
Để có thể lên đường càng sớm càng tốt, nàng quyết định nghỉ ngơi hoàn
toàn. Chốn này hoàn toàn hoang vắng, nơi đầu trời cuối đất, điểm tận cùng
trong vịnh nước Pháp, cái ngõ cụt cứ cách hai mươi bốn tiếng là nước biển
dâng lên cao mười hai mét. Nàng có cảm giác như từ nay không còn bị con
người quấy nhiễu và không một ai đến tìm kiếm mình.
Ảo tưởng!
Buổi chiều, trong lúc đi qua căn phòng chính của ngôi nhà, nàng gặp hầu
tước đờ Vinlơđavray trong chiếc rơđanhgốt xòe rộng, áo gilê in hoa và đi
giày cao gót, tay cầm can có núm bằng bạc, tay dắt một đứa bé bụ bẫm trạc
lên bốn, tóc quăn, đội mũ len đỏ và giống ông ta đến kỳ lạ. Ông hầu tước có
vẻ chờ đợi nàng.
- Bà Angielic! Ông hầu tước thốt lên - Được gặp lại bà, tôi vui mừng quá!
Rồi nói tiếp, vẻ không vui:
- Tôi biết là bà có mặt ở đây! Thế là không tốt đâu nhé! Bà không cho tôi
biết và chỉ suýt nữa thì bà ra đi mà không đến thăm tôi...
- Nhưng tôi có biết ông ở trong vùng này đâu.
Ánh mắt Angielic ngập ngừng hết nhìn ông thống đốc lại đến nhìn đứa bé.
- Vâng - ông ta nói vẻ kiêu hãnh - Con trai tôi đấy. Trông nó có dễ thương
không?
Ông ta nói thêm.