chiến bại.
Angielic lấy hai tay che mặt và bắt giác nức nở. Làm thế nào cho Picxaret
hiểu được nỗi đau xé ruột của mình?
- Bà phải ở lại đây giữa lòng địch, nhưng mạnh hơn, khôn khéo hơn chúng,
chuẩn bị sự thất bại của chúng và thắng lợi của bà.
- Tôi sợ - Angielic thầm thì.
- Tôi hiểu bà. Chiến đấu chống lại con người dễ hơn chống lại yêu quái.
- Có phải đấy là tai họa mà anh đã biết là đang lơ lửng trên đầu tôi khi anh
tới Gunxbôrô để đòi tiền chuộc mạng của tôi không? - Nàng hỏi.
- Phải! Bỗng nhiên tôi thấy bóng tối và tôi nghe rì rầm những linh hồn ma
quái. Cái đó thoát ra từ đám người tụ tập trong căn phòng, và bao vây lấy
bà... Chính tôi đã phải bỏ đi để thoát khỏi ảnh hưởng tai hại ấy và tìm lại
đầu óc sáng suốt.
- Vì sao anh không báo cho tôi biết?
- Không dễ gì thuyết phục đàn bà, và trong số đàn bà thì bà lại càng khó
thuyết phục hơn cả.
- Nhưng tôi sẵn sàng nghe anh, Xagamorơ! Anh biết như vậy chứ. Tôi vốn
tin những điều đoán định của anh.
- Tôi có thể nói gì với bà cơ chứ? Chỉ cho bà người phụ nữ đi theo bà,
người khách, người bạn của bà và bảo bà: "Mụ ta là một con yêu quái. Bà
hãy cẩn
thận, mụ ta muốn bà chết đấy. Tệ hơn nữa, mụ ta muốn linh hồn bà chết..."
Những người da trắng các bà sẽ cười chúng tôi khi chúng tôi nói như vậy.
Các ông các bà xem chúng tôi như những đứa bé hoặc như những ông già
suy nhược mất trí. Các ông các bà không công nhận là cái vô hình thỉnh
thoảng có thể hiện rõ trước mắt con người...
- Nhẽ ra anh phải báo trước cho tôi - nàng nhắc lại - Bây giờ thì đã quá
muộn, đã mất hết tất cả.
- Thì tôi đã báo cho bà, đã nói với bà: "Một tai họa đang đe dọa bà. Bà hãy
cầu nguyện đi!". Bà có làm như thế không?
- Có... Hình như có...