Chương 24:
Cha tuyên úy vừa bước ra thì Vinlơđavray đi vào, đánh tan cái cảm giác
nặng nề và nói không úp mở"
- Tôi đã xem xét kỹ hai con tàu rồi. Tôi thích con tàu nhỏ.
- Con tàu nhỏ hả? - Perắc hỏi lại, với một nụ cười nửa miệng.
- Vâng, con tàu nhỏ nhất trong số
hai con tàu chiến lợi phẩm của ông ấy mà. Vì tôi tin chắc ông sẽ cho tôi một
trong hai con tàu ấy, có phải thế không nào, ông bạn thân mến? Tôi đã phải
trả giá đắt tình bạn đối với ông cũng như đối với bà Perắc! Trong đó có việc
bị mất chiếc Axmôđê. Ông biết cho là vì bà ấy, tôi đã chôn vùi mất cả một
gia sản. Không kể muôn vàn nỗi hiểm nghèo mà con Quỷ cái săn đuổi theo
chân ông đã bắt bản thân tôi phải trải qua vì sự có mặt của tôi trong vùng
biển của ông và vì tình thế ít nhiều buộc tôi phải trở thành đồng minh của
ông. Bởi thế tôi nghĩ, sẽ là một việc làm công bằng nếu tôi trở thành chủ
nhân ông một trong những con tàu ấy của bọn cướp biển, để bù đắp sự thua
thiệt của mình... Có phải thế không nào?
- Tôi hoàn toàn đồng tình với ông - Perắc khẳng định - Tôi xin nói thêm là
tôi muốn đài thọ hoàn toàn việc tu sửa đài chỉ huy phía sau tàu và cả việc
trang trí lại bức tượng thần hộ mệnh ở mũi tàu. Tôi sẵn sàng mời một trong
những họa sĩ xuất sắc nhất của Hà Lan đến thiết kế theo sở thích của ông.
Và như thế cũng chẳng đáng bao nhiêu đối với sự giúp đỡ vô giá của ông
đối với chúng tôi, ông hầu tước ạ!.
Ông thống đốc xứ Acađi đỏ bừng mặt vì vui sướng, và rạng rỡ một nụ cười
trẻ thơ.
- Thế ông không cho là tôi quá tham lam chứ? Ông bá tước, ông tốt bụng
quá! Nhưng chúng ta không phải mời mọc các họa sĩ Hà Lan làm gì. Ở
Kêbếch, tôi có một nghệ sĩ tuyệt vời, tu sĩ Luyc ấy mà... Chúng ta sẽ tạo
nên một kỳ quan...