nhớ lại là nhiều lần, để khuyến khích mình trong cuộc phiêu lưu này, người
ta nói bóng nói gió là "ở đấy, anh ta sẽ không đơn thương độc mã"; là khi
cần, anh ta được hỗ trợ, là phía sau tất cả những cái đó có một tên tuổi lớn,
một tài sản lớn của vương quốc, nói tóm lại người ta sẽ thừa nhận công lao
của anh ta trong việc quét sạch vùng này và thiết lập một cơ sở thuộc địa
thực sự của nước Pháp. Dưới ánh sáng tuy còn mơ hồ của câu chuyện,
Perắc nhận thức rõ hơn âm mưu chống lại mình và chắc hẳn được sắp đặt ở
Pari trên cơ sở những sự xúc xiểm từ Canada; chàng cảm thấy rõ hình rõ nét
những lời đe dọa trước đây còn mơ hồ, và ý chí âm thầm nhưng quyết liệt là
tiêu diệt bọn chàng không thương tiếc, cả chàng lẫn
người thân của chàng, và bỗng nhiên...
- Bỗng nhiên, anh không hiểu vì sao, anh thấy việc cấp bách hơn hết là làm
lành với em... em yêu quý!.. Thế là anh cử Enricô đi tìm em..
Ngay tối hôm ấy, con Quỷ cái đã tới Gunxbôrô. Nhưng Tình yêu đã vượt
lên trước mụ ta. Và vì vậy, linh cảm sự thất bại, mụ ta rú lên cái tiếng rú của
thế giới bên kia khiến mọi người kinh hoàng, sửng sốt.
- Khi nghĩ tới mụ ta - Angielic lên tiếng - Em bắt đầu hiểu nỗi lo sợ và ngờ
vực của Giáo hội đối với đàn bà..
- Mụ ta đâu có phải chỉ là một người đàn bà mà thôi!..
Bình minh bừng dậy với một ánh sáng chói chang khác thường và dưới
những tia nắng đầu tiên của ánh mặt trời rực rỡ, họ trông thấy Canto trở về
theo con đường mòn chạy dọc theo bờ biển phía đầu làng.
Chàng trai bước thanh thản, mắt hướng về biển cả rực rỡ một màu vàng
dưới ánh mặt trời hừng đông.
- Con đi đâu về? - Perắc hỏi con khi chàng trai dừng bước trước mặt hai
người.
- Đêm con ngủ ở đâu? - Angielic hỏi tiếp.
- Ngủ hả mẹ? - Canto đáp vẻ kiêu hãnh - Ai là người ngủ đêm qua trên bãi
biển này?
- Thế còn Vônvơrin, con gấu của con đâu?
- Nó vào rừng. dẫu sao cũng không nên quên nó là một con thú rừng mẹ ạ.