chờ đợi.
Bá tước đờ Perắc chỉ giảng giải vì sao tháng trước chàng giong buồm đi về
vịnh Xanh - Lôrăng mà không dừng lại ở Gunxbôrô.
Trong lúc còn ở trên sông Xanh
- Giăng để giải quyết vụ Phipx và các quan chức ở Kêbếch thì chàng nhận
được một là thư gửi từ bờ biển phía đông tới báo tin là người ta có thể cung
cấp cho chàng những luồng tin cực kỳ quan trọng về con tàu Kỳ lân, về bà
công tước đờ Môđribua và về một âm mưu đang được sắp đặt chống lại
chàng.
Bởi vậy chàng vội vã đến vùng vịnh. Luồng tin trên phù hợp với cái trực
giác của bản thân chàng cho rằng giữa bà công tước đờ Môđribua và con
tàu có lá cờ màu cam có quan hệ với nhau như thế nào đó. Trong đầu óc
chàng có mối quan hệ ngờ vực này ngay từ hôm bà công tước đổ bộ lên
Gunxbôrô một cách hết sức "vẻ vang". Chính bản thân chàng cũng cảm
thấy - nhưng rõ rệt hơn Angielic - cái vẻ không thật trong việc dàn cảnh của
"Bà ân nhân" diễm lệ. Hơn nữa, sau khi xem xét xác con tàu Kỳ lân và xác
những người chết vì nạn đắm tàu, chàng đã có ấn tượng đây là một vụ việc
mờ ám; và những lời úp mở của Ximông về "lầm lẫn" của ông ta trong khi
lái tàu làm chàng băn khoăn...
Sau khi bà công tước được cứu thoát khỏi nạn chết đuối một cách thật kỳ
diệu - và cũng thật thanh lịch-và đến nằm bất tỉnh dưới chân vợ chồng nàng,
thu hút sự chú ý và lòng xót thương củ mọi người, thì chàng càng thêm day
dứt. Bấy nhiêu con người và con tàu hết sức phân tán và khác biệt ùn ùn
kéo tới Gunxbôrô
là thế nào? Bản năng chàng không chịu thừa nhận đây chỉ là do ngẫu nhiên
run rủi.
Bởi vậy, ngay hôm Angielic ngồi cạnh giường bệnh bà công tước, trong
pháo đài, chàng đã đến gặp Côlanh Paturen, hỏi han anh ta tỉ mỉ. Chàng
muốn biết rõ Râu Vàng được phái đi chinh phục ở Bắc Mỹ trong những
điều kiện nào. Người ta giới thiệu Gunxbôrô mà anh ta có nhiệm vụ chiếm
đóng bằng những lời lẽ ra sao. "Một tên tướng cướp và vài ba tên đồng
đảng cần tống khứ!.." - Người ta bảo anh ta như vậy - và giờ đây Côlanh