"Tôi đang ngồi cời cho lửa đỏ - Người đàn bà xứ Acađi kể lại - Lưng quay
ra phía sau. Tôi đâu có nghĩ là con mụ đang hấp hối ấy có thể động đậy
được, dù chỉ là một cái đầu ngón tay trong những lúc này!.. Thế nhưng mụ
ta từ phía sau bổ tới và ẩy tôi với một sức mạnh không sao tưởng tượng nổi.
Tôi nghĩ
mụ ta muốn xô tôi vào lửa. Tôi chống lại. Quay đầu ra phía sau, tôi lờ mờ
trông thấy bộ mặt mụ ta. Kinh tởm! Tóc mụ ta như những con rắn đang
quằn quại. Hai con mắt long lanh như mắt quỷ dữ và răng mụ ta... các ông
các bà hãy tin tôi, có hai chiếc dài hơn, nhọn hơn những chiếc răng còn lại...
những chiếc răng của loài ma cà rồng... Tim tôi như rụng đi. Tôi chắc là
mình bị ngất và đập đầu vào thành lò sưởi khi ngã xuống. Khi tỉnh lại, tôi
trông thấy mụ ta nhảy qua cửa sổ. Các bà xem dùm răng mụ ta có ngoạm
vào cổ tôi không!.. Nếu có, thì tôi đành làm mồi cho Địa ngục thôi!... Ôi!
Tội nghiệp thân tôi!"
Bà ta chìa cái cổ nõn nà trắng muốt ra. Nhưng Vinlơđavray cam đoan là cổ
bà ta không có một dấu vết bị cắn nào và không có gì phải lo sợ về sự tấn
công cuối cùng ấy của con quỷ dữ.
Mấy người đàn ông chạy đuổi theo con Nữ quái. Nhưng họ quay trở về,
không tìm ra một chút dấu vết nào.
Angielic bị một ảo giác ám ảnh và ớn lạnh dọc cột sống.
- Canto đâu rồi - Nàng thảng thốt kêu lên.
Nàng bắt đầu đi tìm con khắp mọi nơi, đi từ nhóm người này sang nhóm
người khác, cố nhận cho ra bóng dáng kiêu hãnh, mái tóc vàng rực của con.
Nếu thấy con ắt hẳn nàng sẽ hỏi: "Canto! Con gấu của con đâu? Vônvơrin
đâu?"
Nhưng cả người lẫn gấu, nàng không hề thấy bóng dáng.
Ngạc nhiên thấy nàng hoảng hốt, Macxenlin sau khi trấn tĩnh, vội hỏi
Angielic:
- Vì sao bà áy náy đến thế? Bà lo có điều gì có thể xảy tới đối với Canto?
Cậu ấy đâu còn là một chú bé? Nhưng tôi hiểu lòng bà. Chúng ta, những
người mẹ, chúng ta chẳng ai khác ai!