lấp lánh, mái tóc xõa ra làm thành một quầng vàng óng bao quanh đầu, còn
đôi măt long lanh trong cảnh tranh tối tranh sáng đang bộc lộ vẻ hãi hùng.
Tại sao đến bây giờ mà Giôphrâyvẫn chưa về?
Nàng cảm thấy sự im ắng của tòa nhà mang đầy vẻ hăm dọa.
Bên ngoài có tiếng chuông đồng hồ điểm ba tiếng.
Giôphrây đờ Perắc đang ở đâu, binh lính của chàng đâu? Phải chăng họ đã
bị bắt?
Rồi khi nghe thấy một tiếng động ở dưới nhà, nàng vội bứt mình ra khỏi
cơn mộng mị. Nàng vùng dậy bước ra khỏi bồn tắm, vớ lấy tấm khăn
choàng quấn quanh người rồi vừa cố kìm tiếng kêu đang nghẹn ứ trong cổ
họng vừa lao ra đầu cầu thang.
Dưới chân cầu thang có một người đàn ông mặc quần áo đen đang đứng.
Chương 15:
Đó chính là Giôphrây đờ Perắc.
Chàng ngước mắt nhìn Angiêlic.
Nàng hổn hển cúi người trên thành lan can nhìn xuống, tưởng như chàng là
một bóng ma hiện về.
Còn Giôphrây thì ngạc nhiên trước vẻ mặt hốt hoảng của nàng liền nhướng
mày như muốn hỏi. Chàng thấy nàng hiện ra với thân thể hở hang đẫm ướt,
đầu tóc rối tung và trông thật quyến rũ... Angiêlic nhìn thấy nụ cười tươi
rạng rỡ trên mặt chàng mà không dám tin. Nàng thì thào hỏi:
- Thế nào? Anh đã trốn thoát được rồi ư?
- Sao lại trốn thoát?
- Có chuyện gì xảy ra vậy? Em đang đợi anh thì ngủ thiếp đi và...
- Và vẫn chưa tỉnh hẳn chứ gì? Anh đã được báo cho biết về cuộc họp của
Đại hội đồng tại lâu đài Xanh Luis. A phải, cuối cùng thì anh cũng thoát ra
khỏi sự săn đón của họ để trở về với em. Nhưng chúng ta đã giải quyết ổn
thỏa mọi chuyện rồi.
Angiêlic thở ra khoan khoái. Nàng bay xuống cầu thang lao vào vòng tay
Giôphrây rồi vừa ôm riết lấy chàng vừa nói: