- Thật là ngốc nghếch! Lạy chúa! Em thật là ngốc nghếch! - Nàng dụi
khuôn mặt vào ngực chàng rồi nói tiếp-Em tưởng là họ giữ anh lại làm tù
binh.
- Thật là trò trẻ con! Chẳng lẽ em không hiểu rằng việc đó hôm nay đâu có
dễ dàng? Anh đã đề phòng cẩn thận rồi. Hơn nữa, dân chúng đang ủng hộ
ta. Đáng ra em phải hiểu điều đó chứ.
- Anh làm em sợ hết hồn. Nhất là lúc nhìn thấy anh mặc toàn màu đen như
thế naỳ.
- Chính anh đã muốn ăn mặc như thế.
- Tại sao?
- Em có nhớ mẹ Mađơlen đã
thiên cảm thấy điều gì không? Mẹ tưởng tượng thấy một người đàn ông
mặc đồ đen đứng đằng sau người đàn bà bị quỷ ám. Anh biết rằng thiên hạ
dễ dàng coi người đó chính là anh. Thế là sau khi đưa người của mình trở
về lâu đài, anh đã thay đổi y phục và cùng với đoàn vệ sĩ Tây Ban Nha đến
thẳng Hội đồng.
Angiêlic sửng sốt:
- Giôphrây, như thế thật là không phải! Chúng ta đang ở trong một tổ ong
vò vẽ mà bất cứ một sự hiểu lầm nào cũng có thể làm hại chúng ta, thế mà
anh lại còn đùa cợt muốn khiêu khích họ..
- Đấy là một lý do nữa để cho anh phải làm sáng tỏ vấn đề. Anh đang tò mò
muốn biết xem các ngài kia phản ứng như thế nào khi thấy anh ăn mặc như
thế này. Người ta đã buộc tội anh chính là người mặc đồ đen, cũng như
người ta đã gán danh hiệu con quỷ cái cho em. Bằng một trò qủy thuật anh
đã cho họ được nhìn thấy nhân vật của câu chuyện để phá đi cái huyền thoại
về nhân vật đó trước con mắt của mọi người. Mặt khác anh cũng nhận ra
rằng chính em cũng không sợ khi phải xuất hiện như "người đàn bà trần
truồng hiện lên khỏi mặt nước" trước mặt anh đây.
- Nhưng em có đến Đại hội đồng trong trang phục này đâu...
- Đội ơn chúa, Angiêlic, em yêu của anh, em đã quá tin vào cuộc sống và lại
đang bắt đầu tỏ ra