Trong màn đêm sâu lắng, bà cô Urơđan ngồi viết thư cho bạn mình là Mari
Gabrien, vợ góa của vua Cadimia đệ ngũ nước Balan, có biệt danh là cô
nàng thực quản.
Tất nhiên bức thư không thể gửi đi được trước khi mùa đông kết thúc, trước
khi mùa xuân về để làm tan băng giá trên sông để có thể đón được những
con tàu từ nước Pháp sang. Nhưng bà Urơđan đã nghĩ ra cách viết những
bức thư này để khuây khỏa những ngày tháng dài chờ đợi. Những bức thư
như thế bà viết xong để rồi lại xếp vào hộp cất đi.
Lần này, bà viết một bức thư dài kể về "tên cướp biển xa hoa" cùng "con
mụ phù thủy" đã đến thành Kêbếc, và bà quả quyết rằng mụ phù thủy Perắc
sẽ không được phép đặt chân vào nhà bà.
Nếu rời bỏ căn nhà giản dị của bà cô Urơđan và giá như có cánh mà bay
qua những tháp chuông của phố Thượng thì chúng ta sẽ tới lâu đài Xanh
Lui, nhà riêng của ngài Thống đốc, như một tòa pháo đài nằm bên dòng
sông.
Bên cánh phải của tòa lâu đài có một cửa sổ sáng đèn. Trong căn phòng đó
ông Caxten đang đánh vợ. Ông đang điên lên vì giận.
- Đã bao nhiêu năm nay kể từ
khi tôi lấy bà, bà coi thường tôi vẫn chưa đủ hay sao mà bây giờ còn làm
cho tôi bị bẽ mặt trước quân lính và đám thổ dân như thế này...
Xabin đờ Caxten Moocgia cúi gập tránh đòn đánh bất ngờ. Đã lâu lắm rồi
chồng bà chưa bao giờ tỏ ra thô bạo như vậy. bà không phủ nhận quyền
được tức giận của ông, nhưng bà ghét ông vì tội dễ dàng thay đổi ý kiến đến
thế. Ban đầu ông đã đứng về phe cha Đoócgiơvan. Vậy mà không hiểu cái
gì đã làm ông từ bỏ quan điểm cũ? Nhưng làm sao bà đoán được là thằng
con trai An Frăngxoa của bà đang có mặt ở trên tàu? Tuy nhiên vì An
Frăngxoa vẫn bình yên vô sự nên bà chẳng hối tiếc về hành động của mình.
Hành động này đã bù lại thái độ hèn nhát của cả thành phố.
Ôi! Ngày hôm nay bà mới thấy đau đớn làm sao! Cả cuộc đời luôn luôn thất
vọng của bà trở nên cay đắng hơn. Chưa bao giờ sự gắn bó giữa bà và ông
Caxten Moocgia lại trở nên nặng nề như thế này. Bà thấy nghẹn tắc trong
lòng khi nhìn thấy người đàn bà kiêu hãnh ấy, người đàn bà đã được cả