thành phố hoan hô chỉ vì bà ấy đẹp. Trong khi đó thì bà, bà Xabin thì người
ta lại không yêu không thích.
Vậy mà bà vẫn phải dự lễ cầu kinh. Chẳng có ai quan tâm đến nỗi nhục nhã
của bà, chẳng ai nói với bà một câu thông cảm. Người duy nhất hiểu bà là
cha Đoócgiơvan
thì hiện giờ lại không có mặt. Người có uy lực như ông ta đã bỏ bà. Giờ đây
bà ta chỉ còn lại một mình trong cảnh đơn độc và bị xỉ vả. Những giọt nước
mắt chảy dài trên bộ mặt sưng húp của bà.
Bá tước Caxten Moocgia vẫn không nguôi giận. Ông đi đi lại lại trong căn
phòng duy nhất dành cho họ như một con sư tử bị nhốt trong cũi. Ông liếc
con mắt dữ tợn nhòm về phía chiếc giường rộng rãi êm ái trải khăn trắng
phau, quát lên:
- Tôi sẽ không bao giờ ngủ chung với bà trên chiếc giường kia.
- Tôi cũng vậy. Ông hãy đến nhà mụ tú bà Gianin Gôngpharen mà ngủ!
Caxten thốt lên một tiếng chửi thề rồi cứ để nguyên cả quần, áo giầy, tất,
nhảy lên giường chui vào chăn.
Bà Xabin cố nén tiếng khóc rồi điên giận lao ra khỏi phòng.
- Bà còn định đi đâu nữa, bà điên à. Đêm tối thế này bà định đi đâu? - Ông
Caxten Moocgia đuổi theo hỏi.
Bà đáp với vẻ người tử vì đạo:
- Tôi đem thức ăn cho lão Lubet . Hôm nay có ai nghĩ đến lão đâu. Cả thành
phố này đã mất trí cả rồi, đến nỗi người ta quên cả nghĩa vụ từ thiện của
mình. Tất cả chỉ vì một con mụ đàn bà ma quái...
Caxten Moocgia sửng sốt nhìn bà bước ra khỏi cửa với dáng đi của một nữ
hoàngbị xúc phạm rồi bảo:
- Tại sao bà lại ghét bà ấy đến vậy?...
- -- -- -- -- -- -- --
Đầu phố Clôđơri trong căn nhà tồi tàn của mình ông già Lubet đang nằm co
ro trên chiếc giường ọp ẹp để nhớ lại cái thời xa xưa của xứ Canada này, cái
thời ông Sămplanh mới chỉ dẫn có vài gia đình kiều dân Pháp tới khai khẩn
khi mà thành Kêbếc là một vùng đồi núi hoang vu. Đối diện với căn nhà