của ông là quán rượu Mặt trời mọc trước cửa có tấm biển vàng trang trí
hình mặt trời mỉm cười rạng rỡ.
Ngài công tước La Fectê đang lẩn trốn tại đó. Thật là khó chịu khi người ta
phải giấu mình dưới cái tên giả nhất là khi quá khứ của người đó có liên
quan đến một người đàn bà khêu gợi, và khi hoàn cảnh không cho phép ông
ta được để cho người đàn bà ấy nhận ra.
Ông ta đang ngồi gục xuống mặt bàn, vươn dài cánh tay, những ngón tay
run rẩy co rúm nắm lấy cốc rượu. Ông ta nói lắp bắp:
- Người nào chưa được sở hữu nàng... thì người đó chưa biết thế nào là đàn
bà...
Ba người ngồi cùng bàn với ông ta bật lên tiếng cười chế nhạo.
- Các anh cứ cười đi, nếu ai chưa được ôm nàng trong tay, chưa được vuốt
ve làn da tuyệt vời của nàng, chưa được nếm trải cái cơ thể đầy những cạm
bẫy khêu gợi của nàng thì chưa biết thế nào là tình yêu.
Rồi bỗng nhiên ông rống lên:
- ... Rót
nữa đi, chủ quán rách! Mi định để ta đợi đến bao giờ?
Ông Angtônanh Boavít khinh bỉ liếc nhìn vị khách thô lỗ, quán Mặt trời
mọc của ông đã có từ ba mươi năm nay, và ông không quên rằng ông là
người chủ quán đầu tiên ở xứ Tân Pháp quốc này. Thế cho nên cái quán của
ông không phải là loại quán để cho người ta gọi là "quán rách". Những ông
khách mới tới này thật là ngạo mạn!
Ông càu nhàu:
- Thì cứ đợi nữa cũng có sao!
Mọi người xung quanh cười vang. Angtônanh khoái chí bê cả hũ rượu đến
cho họ. Ông sẽ cho họ uống xả láng đến mức say mềm ra. Từ dạo tháng tám
đến nay, bốn vị này đến đây chỉ suốt ngày cờ bạc, rượu chè, trai gái, đã làm
cho ông lo lắng. Chẳng biết cuối cùng bọn họ có trả tiền được hay không.
Trong quy ước của ông có điều cấm không cho bọn trẻ con, binh lính và
bọn người làm nghề đầy tớ uống rượu chịu. Liệu mấy ông này có phải là
"trẻ con" không?
Vừa rót rượu Angtônanh Boavít vừa liếc mắt quan sát bốn người.