câu trả lời đó.
Như đã hứa, Đavrây dành cả buổi chiều ngày thứ ba để giúp Angiêlic thu
xếp chỗ ở và để giới thiệu với nàng căn nhà yêu quý của mình. Ông đã dọn
xuống ở trọ tại một căn phòng rộng trong quán trọ của bà Gianin
Gôngpharen.
Giờ đây ông đang đưa vòng tay kiêu hãnh ôm ngang eo Angiêlic. Ông đang
làm ra vẻ điên gàn để tránh những câu hỏi nàng có thể đặt ra về cái hòm
đựng da đầu mà ông đã tranh công của anh chàng Xanh Caxtin khốn khổ
đang còn ở xa.
- Bà nên biết là tôi tự hào như thế nào vì đã đưa được bà về đây ở. Danh
tiếng về con người lịch sự của tôi càng được tăng thêm... Mời bà lại ngồi
trên chiếc đivăng này.
Angiêlic phản đối:
- Ông đã hứa là sẽ dẫn tôi đi xem khắp mọi chỗ trong ngôi nhà này cơ mà.
Bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi.
- Được thôi!
Một lần nữa ông lại ôm ngang lưng Angiêlic và hôn nhẹ lên thái dương
nàng làm nàng không kịp phản ứng.
- Tôi rất yêu phụ nữ - Ông khẳng định với giộng tình tứ- Tôi mê cái đẹp đến
nỗi tôi không thể không yêu phụ nữ khi họ là những bậc tài hoa. Bà nên biết
tôi hôn rất thạo.
Ông dẫn nàng xuống thăm hầm rượu, rồi từ hầm rượu ông lại kéo nàng lên
tầng thượng để ngắm cảnh qua ống kính viễn vọng. sau đó, cả hai trở lại
phòng khách và ngồi xuống đivăng. Đavrây quẳng một bó củi to vào lò sưởi
rồi đẩy chiếc tủ đựng rượu mùi về phía Angiêlic.
Trong nhà chỉ có họ với nhau. Hầu tước rót rượu vào một chiếc ly pha lê
Bêhem đưa cho Angiêlic rồi ngồi sát bên nàng.
Ông kể rằng đã từ lâu ông là người cung ứng đồ mỹ nghệ cho em trai nhà
vua tại cung điện Xanh Clu.
- Tôi kiếm đồ sứ Trung Quốc để trang hoàng nhà riêng cho đức ông. Nhưng
nhà vua lại sợ cung điện của ông em mình xa hoa hơn cung điện của mình ở
Véc xây. Sau khi phát hiện ra rằng tôi sưu tầm đồ sứ Trung Quốc quý hiếm