"Thật là không may! Thật là tai hại! - Nàng rụng rời tự nhủ- Ông ta đã nhận
ra vợ chồng mình... Ông ta có thể làm hại bọn mình".
- Bà làm tôi đau lòng quá - Đavrây rên rỉ
- Ôi! Ông đừng có điên rồ nữa!
Rồi khi nhìn thấy ông đã cho mình được ở một nơi dễ chịu như thế này,
nàng liền hôn lên má ông như một người anh trai và bảo:
- Đừng hờn dỗi nữa, ông bạn thân mến, ông biết rõ là tôi yêu quý ông hơn
ai hết. Nhưng đừng làm bộ điên rồ. Mùa đông mới chỉ bắt đầu thôi. Nếu
ông đốt cháy giai đoạn thì chúng ta sẽ không đi tới cùng được. Thôi nào,
hầu tước. Hãy tỉnh táo một chút!
Đavrây cãi lại rằng ông yêu quý nàng nhưng không hề muốn gây phiền toái
cho nàng. Và cuối cùng ông muốn tất cả những trò đùa cợt tình tứ này sẽ
không gây
hậu quả đáng tiếc. Nàng đồng ý với ông như vậy. Họ cùng cười rồi hôn
nhau như hai anh em họ và hứa sẽ trung thực với nhau, sẽ giúp đỡ nhau như
những thời xa xưa.
Họ lại trở về với cuộc sống hiện tại khi nghe tiếng cười nói của lũ trẻ.
Ônôrin và Chêruybanh cùng người gia nhân vừa đi chơi phố về, Angiêlic
yêu cầu Đavrây dựng chiếc đi văng lên cho nó trở lại tư thế đứng đắn ban
đầu của nó.
- Ông chỉ cho tôi xem cách sử dụng chiếc ghế quái ác này như thế nào nào!
Nhưng ông từ chối không tiết lộ bí mật của chiếc ghế:
- Cho bà biết để bà sử dụng nó với kẻ khác ư? Không bao giờ!
Chương 29:
Mình sẽ tránh mặt ông ta - Angiêlic quyết định khi nghĩ đến công tước
Vivon. Nhưng trong những ngày cuối cùng của tuần này, nàng bận nhiều
việc và gặp nhiều sự kiện đến nỗi không còn thời gian để suy nghĩ về điều
phiền toái ấy nữa.
Nàng đã thuê một người đàn bà Canada trẻ tuổi để đỡ việc thêm cho
Yôlăngđờ. Chị ta năm nay hai mươi ba tuổi tên là Xudan Lơganhơ, lấy