hội. Bà Méccuvilơ bảo với Angiêlic là họ để cho bà ta được tự do đi lại
thăm hỏi "những kẻ nghèo khổ đáng xấu hổ" của bà ta, tức là những kẻ
nghèo khó có nguy
cơ bị lãng quên do kiêu hãnh hoặc nhút nhát mà họ không bao giờ kêu ca.
Nhưng bà ta làm việc ấy vì kiêu hãnh hay phô trương hơn là vì làm từ thiện.
Vốn tính công bằng, Angiêlic thấy cần phải bênh vực bà Xabin. Theo nàng,
bà Xabin tỏ ra khó ưa như vậy là vì bà bị hiểu lầm và gặp nhiều bất hạnh
trong cuộc sống gia đình. Hơn nữa Angiêlic cũng không đồng tình với ý
kiến của các bà trong hội Thánh giá cho rằng bà Xabin xấu gái. Theo nàng
thì người như bà mà ở Triều đình sẽ có khối người mê. Nhưng ở Kêbếc bà
ta đã không biết làm cho người ta quý trọng mình.
Ngày lễ Hiển linh đã tới. Buổi chiều có một buổi diễn kịch tại trường dòng.
Buổi diễn do trẻ em của các trường học và các thanh thiếu niên thuộc nhiều
phường hội đảm nhận.
Cũng giống như những người khác thuộc giới thượng lưu, mặc dù phải
chuẩn bị cho vũ hội buổi tối, Angiêlic vẫn đến xem kịch để cổ vũ cho các
em nhỏ và cho các diễn viên trẻ. Phòng xem chật ních người, vở kịch được
diễn rất sinh động.
Đến giờ giải lao, Angiêlic gặp Hăngriét, một trong những "cô gái nhà vua"
thuộc đoàn người vừa sang Canada vừa là bạn của Đenphin, một diễn viên
xuất sắc đang biểu diễn chiều nay. Chuyện trò một lát Hăngriét rỉ tai
Angiêlic:
- Chị Đenphin phải lòng ngài Thống đốc đấy.
- Thống đốc nào?
- Ngài Côlanh Paturen Thống đốc
thành Gunxbôrô ấy. Chị ấy đang muốn bà đưa chị ấy về Gunxbôrô.
- Không thể được! Thật là ngớ ngẩn!
- Tại sao lại không? Ngài Thống đốc chưa có vợ và cũng chưa đến nỗi già.
Màn hai bắt đầu, mọi người trở vào trong, các diễn viên trở lại sân khấu.
Angiêlic đang mải mê suy nghĩ về cái tin đột ngột vừa rồi, và trong bóng
tối, nàng đã vô tình ngồi gần bà Caxten Moócgia mà không biết. Khi nhận
ra nàng, bà ta liền đứng phắt dậy xô mọi người ra và bỏ chạy.