Máctanh Đácgiăngtơi lảo đảo nhào tới chỗ nàng. Hắn muốn bóp cổ nàng.
Nhưng không cần phải làm thế, hắn có thể hất nàng lộn nhào xuống khoảng
trống. Từ phía dưới không ai có thể nhìn thấy gì hết. Kêu ư? Thật vô ích
trong tiếng thác đổ ầm ầm. Những ý nghĩ này chỉ thoáng qua như ánh chớp.
Điều xảy tới nhanh đến nỗi nàng không kịp làm một động tác nào. Trong sự
im lặng do tiếng nước từ trên thác đổ xuống tạo nên, nàng thấy kẻ lạ mặt
nấc lên một tiếng, nhảy lên như một con cá bị đâm, lăn xuống chân nàng rồi
trượt và
đột nhiên biến vào trong mây mù. Như một cái bóng ta vào giữa đám mây
của hàng ti tỉ giọt nước màu đỏ chót. Nhưng nàng còn kịp trông thấy một
mũi tên khác cắm vào giữa hai bả vai của hắn. Vệt sương mù khép lại thành
hàng nghìn hình thù trôi nổi, dày đặc, óng ánh mặt trời.
Qua những cây thông đen và cằn cỗi mọc trên những mỏm đá nhô ra, chiếc
áo bằng lông gấu đen của Picxarét di động. Phía trên vực thẳm, người thủ
lĩnh da đỏ làm dấu hiệu và ra lệnh cho nàng phải đi xuống. Tại sao ông ta
đến mai phục ở đây? Điều này chỉ ông ta biết mà thôi. Có thể ông ta đã đến
gặp những người đoán mộng giỏi nhất trong vùng và đã tin vào lời tiên
đoán của người này...
Nàng bắt đầu trèo xuống những bậc thang băng và tiếng ồn ào của thác
nước mờ đi, nàng cố nhớ lại những gì đã xảy ra.
- Mũi tên thứ nhất của Picxarét là để báo động cho nàng. Mũi tên thứ hai là
để chặn đứng hành động tội ác của tên Máctanh Đácgiăngtơi mà chắc hẳn
ông ta đã theo dõi diễn biến từ trên vách đá cao.
Nàng thấy hiệp sĩ đờ Lômêni trèo lên đón nàng và khi ông ta đến nơi thì
nàng vui lòng dựa vào tay ông ta để đi xuống.
- Bão sắp nổi lên-ông nói-Mọi người
đang cuốn gói.
Ngước nhìn lên trời, Angiêlic chỉ nhìn thấy mấy đám mây rải rác như
những bó lông chim màu trắng. Nhưng bão đang đến, các dấu hiệu đã nói rõ
điều đó, các quán rượu bán rong đã tháo dỡ lều lán của họ. Mọi người nhảy
lên xe trượt. người ta đẩy những ai đang đi bộ lên xe một thể. Rồi các đoàn
người nối tiếp nhau tiến về phía Kêbếc.