- Tôi đã cho mấy đứa trẻ cùng các gia nô của bà về. - Lômêni báo tin cho
nàng biết.
Nàng cám ơn ông ta và nói với ông ta chờ cho một lát vì nàng muốn nói vài
câu với ông Vivon. Đến gần ông này đúng vào lúc ông ta sắp sửa trèo lên xe
trượt. Nàng kéo ông ta ra một chỗ và nói:
- Tôi đã báo trước cho ông biết rồi phải không nào? - Nàng nói nho nhỏ với
ông ta rồi run lên vì giận và vì sợ hãi còn rơi rớt lại - Có phải ông đã sai nó
đến giết tôi không?
- Cái gì? Bà nói về ai vậy?
- Về tên Máctanh Đácgiăngtơi, thằng điên của ông! Nó định bóp cổ tôi, có
phải ông ra lệnh cho nó không?
- Tên ngu ngốc!
Ông công tước trấn tĩnh lại.
- Bà tưởng tượng ra điều gì vậy, bà thân mến? Tôi đang hy vọng một ngày
kia sẽ chinh phục được bà thì làm sao tôi lại ra những mệnh lệnh như thế
được?
- Ông đừng có đùa. Lần này thì tôi sẽ báo cho ngài Phrôngtơnắc biết về
những hành động của ông. Ông chớ quên là ở Tân Pháp quốc này, ngài
Phrôngtơnắc có
đủ thẩm quyền của nhà vua và trong thời gian còn băng giá không thể tâu
lên hoàng thượng thì tất cả mọi quyết định của ngài, bất kể là quyết định gì
đều sẽ được chứng duyệt tại Véc xây.
- Bà hãy bình tĩnh đi nào! - Công tước van vỉ - Bà biết rõ Máctanh
Đácgiăngtơi là một thằng điên và thời tiết này lại càng làm cho hắn điên
thêm.
- Thôi được! Tôi công nhận là hắn đã hành động theo ý muốn của hắn trong
một cơn điên. Nhưng đừng có mà tìm cách hại tôi, thưa ông đờ Vivon, ông
cũng vậy mà cả bạn bè ông cũng vậy, cả bà chị của ông nữa..
Nàng thách thức nhìn ông ta với đôi mắt màu ngọc lục.
-... Như vậy là ông không hiểu rằng ông chẳng làm gì được tôi phải không?
Tôi là người mạnh hơn! Nếu các người tấn công vào tôi thì các người sẽ
tiêu ma tất cả.