- Cột chặt chúng nó lại, buộc đá vào cổ và quẳng chúng xuống sông.
Dưới ánh trăng suông, nhà quý tộc hiện lên trắng xóa. Mặt trắng, khắp mình
toát ra một cơn giận vô cùng vô tận.
- Cho tất cả những cái xác thối tha này xuống sông!
- Vâng, thưa ông!
- Mười êquy trả công khó nhọc cho các anh... Và chớ để ai trông thấy!
Thêm mười êquy nữa để các anh giữ kín chuyện này...
Lập tức hai anh chàng hối hả lôi những cái xác bất động đến nhà ở.
Hai người đi rồi, Bácđanhờ quay lại nhìn Angiêlic và đứng ngây người
tưởng nàng đã hóa điên.
- Bà còn cười!
- Không sao! - Nàng nói - Không, tôi có cười đâu nhưng thật là thích phải
không nào, thích quá!
- Phải! - Ông ta nói như đã hiểu ý. Ông ta nhìn mãi kiếm sáng loáng còn
dây máu dưới ánh trăng - Phải, đúng thế! Tôi cũng lấy làm thích thú... là đã
tiêu diệt được chúng...
Lông mày ông nhíu lại, ông ta đến gần nàng.
- Những người vừa tấn công bà tôi đã nhận ra chúng. Chúng là người nhà
của công tước đờ La Féctê. Không hiểu
có phải chính ông ta đã sai chúng đi giết bà không?
- Không! Không! - Nàng vội nói vì trước thái độ của ông ta khi đặt câu hỏi
này, nàng đoán ông ta có thể lập tức chạy đến tận Kêbếc, phá tung cửa nhà
Vivon đang bị thương và cắt cổ ông ta khi ông ta đang ngủ.
- Không, không phải ông ấy đâu, tôi xin cam đoan những tên côn đồ này đã
hành động theo ý của chúng... Chúng... đã nói với tôi... Chúng muốn giết tôi
vì... chúng sợ tôi tố cáo chúng ... trước... trước...
Nàng phải dừng lại vì giá rét và sợ hãi. Tiếng nói của nàng bắt đầu run run.
Bá tước đờ Bácđanhờ tra gươm vào vỏ rồi lao đến bên nàng.
- Xin bà thứ lỗi cho tôi, bà yếu quá! Tôi quả là đồ súc vật.
Ông ta ôm nàng vào lòng.
- Đội ơn chúa tôi đã đến kịp. Lúc đó tôi vừa ra khỏi nhà để nhìn theo bà qua
hàng rào thì nghe tiếng bà gọi. Gió đã mang tiếng của bà gọi đến cho tôi.