trong sáng luôn. Nàng có thể tưởng tượng là gặp Đêgrê ở Véc xây, ông ta sẽ
trưng ra với nàng một bộ mặt cứng đơ như bộ mặt hiện lên sau các dòng
chữ ông ta viết trong thư. Nếu còn sót lại một chút gì giống Đêgrê ngày xưa
trong người ông ta thì ông ta có thể lén lút nháy mắt với nàng một cái trong
lúc chỉ có hai người, ngoài hàng nhìn con mắt châu châu vào của nhà vua,
của các cận thần, của những gia nhân, của những thị đồng, của quân cận
vệ...
Môlin đưa chiếc cốc cho Xuydan đang đi lại gần với chiếc bình trong tay.
- Con gái của ta ạ, hãy cho ta thêm một ít nước uống này nữa. Thứ nước
này rất hợp với ta.
- Thưa cụ, cụ xơi một chút gì thêm? - Cô ta hỏi-Cháu thấy cụ đang giải
quyết những vấn đề quan trọng, không ngừng tay, chắc là cụ mệt.
- Không đâu. Công việc luôn luôn giúp sức cho tôi chẳng kém gì một bữa
ăn, hơn nữa, bà chủ quán của tôi ngoài bến cảng sáng nay đã cho tôi một
chầu cháo đậu và các thứ giăm
bông mà tôi không đủ tinh thần dũng cảm để chống lại. Nhất là sau khi xơi
toàn bánh quy dưới biển rưới thêm ít rượu táo thối trên tàu. Qua những bữa
ăn như thế, tôi đảm bảo với cô là nếu người ta còn đặt chân lên châu Mỹ,
chắc hẳn người ta phải thấy lại nước Pháp ngọt ngào trong những bữa ăn
ngon nhất ở đây.
- Cụ có ở lại đây với chúng tôi không? - Người đàn bà trẻ xứ Canada hỏi -
Không khí ở Canada tốt lắm và nước thì thần kỳ, ở đây người ta sống đến
trăm tuổi!
Ông già đầu tóc bạc phơ, hoạt động và tháo vát làm cô ta thích.
- Không - Môlin nói và lắc đầu quầy quậy - Và ta rất tiếc cô bé ạ. Nhưng ta
không thể sinh cơ lập nghiệp tại Tân Pháp quốc...
- Tại sao vậy?
Ông ta mỉm cười với một chút cay đắng.
- Vì ta bị đóng dấu bằng vết nhơ nguyên bản!
Trong khi Angiêlic từ từ gấp lá thư của Đêgrê lại, môlin lại lôi ra từ trong
chiếc túi không bao giờ cạn của ông ta ra một miếng ván nhỏ, bên góc phải
có trổ một lỗ tròn trong đó ông ta nhét chặt một lọ mực. Ông ta xoáy mở