Chương 63:
- Thôi được! - Môlin nói, vẻ lấy làm tiếc.
Ông ta đóng hộp bút lại, cả lọ mực và cả túi đeo lớn làm bằng vải thảm lại
sau khi đã cho các đồ dùng lỉnh kỉnh vào đấy. Xong, ông ta lục trong túi áo
gilê.
- À! Đây rồi! Lại còn một bức thư! Tôi cũng không biết nó có liên quan gì
đến bà không?
Ông ta đưa cho nàng một tờ giấy nhàu nát và bẩn.
- Trên bến tàu Hônphơlơ, khi tôi sắp sửa xuống tàu, có một người cùng khổ
đến sờ vào tay tôi và nói: "Tôi biết ông đi đâu, ông nội ạ. Khi nào ông gặp
bà ấy, nhờ ông trao lại bức thư này cho "nữ hầu tước của những Thiên
thần". Lúc đó tôi cứ ngỡ mình bị một tên say rượu hoặc một đứa ăn mày
quấy rầy. Nhưng cách gọi bà hầu tước và tiếng Thiên thần cũng không biết
vì sao làm cho tôi nghĩ rằng có thể có sự liên quan gì đây với chính bản
thân bà. Cuộc đời của bà trước đây thật bí
ẩn và tôi cũng không thể khoe khoang là mình đã biết hết tất cả mọi khúc
khuỷu.
- Ông làm như thế là đúng.
Angiêlic đưa tay ra và cầm lấy tờ giấy. Nàng không biết chữ viết này là của
ai và cũng không có chữ ký.
Nàng đọc:
"Dưới cầu đức Bà, con sông Xen sanh rờn và thì thầm chảy.
Song quyến rũ em buổi sáng hôm nay
Tại nơi này em thấy sáng bừng những bông hoa và những khu vườn
Vì em quên rồi dưới ánh sáng con sông
Đen quá và hôi tanh biết mấy
Là lớp bùn của những dòng sông
Và để chấm dứt những nỗi khốn nghèo của em
Em đã mơ lòng sông đó