- Em cười như điên! Có điều gì xảy ra với em vậy?
- Đấy là tiếng cười của hạnh phúc-Chàng nói
Chàng cúi người xuống và nhìn nàng một cách vô cùng âu yếm.
- Anh rất thích nghe em cười, đã lâu lắm rồi rất
ít khi anh được nghe em cười như thế và thường là ở đây anh mới thấy em
vui vẻ... Nhưng cái cười này đây là lần đầu tiên anh mới được nghe... Đấy
là cái cười vui được yêu, và yêu. Cái cười nổ ra không sao cưỡng lại nổi.
Điều này có nghĩa là một con người nào đó trong em gần như không quen
biết vừa nhận được câu trả lời về tình yêu đã chờ từ lâu không hy vọng, một
sự đảm bảo đáng nghi ngờ, và bây giờ đây đã cảm thấy nó là... một sự giải
thoát.
- Phải, đúng như thế. Em phải cố nhịn để khỏi cười đến đứt hơi.
- Đấy là cái cười của những người đàn bà khi họ bay bổng.
- À! Anh thông thạo về những người đàn bà quá đấy.
- Đấy là vì anh có tất cả những người đàn bà trong một người: đó là EM.
Một sự giải thoát... Ồ! Diệu kỳ! Nhưng có thể hiểu thế nào khi họ chỉ có
một mình, chàng và nàng...
- Ồ! Giôphrây, chúng ta đều điên rồ. Chúng ta cười, vậy mà chúng ta vừa đổ
lên đầu mình những cơn giận của trời đất phải không nào?
- Cơn giận của Ái tình, em muốn nói như vậy phải không, như những cặp
tình nhân quá nhục dục và quá mê say nhau nên quên mất rằng họ đã chịu
ơn các thánh thần và đã để lại trên cao xanh kia, trên các tầng mây, những
tình nhân dại dột đã hứng lấy sấm sét của sự trả thù.
- Giôphrây em sợ. Đúng thế, em cảm thấy mê mẩn vì sung sướng
và như say. Nhưng em phải tính đến những hậu quả do cử chỉ của chúng ta
đem lại. Thật dễ dàng khi nói: chúng ta khước từ, chúng ta sẽ không trở lại
vương quốc Pháp, chúng ta không trở về xứ sở của thời thơ ấu và thời thanh
xuân của chúng ta, chúng ta sẽ không xây dựng lại các nhà cửa đổ nát và
chúng ta thấy sung sướng vì hạnh phúc của chúng ta. Nhưng nhà vua chờ
đợi chúng ta, người đã ban cho chúng ta quá nhiều ân huệ. Sau khi được
phục hồi một cách vẻ vang như thế, lẽ nào chúng ta lại lẩn trốn? Người hẳn
sẽ nghi ngờ là chúng ta không vồn vã đối với lời kêu gọi của người, không