đến để cảm ơn người và biểu lộ lòng cảm ơn đó. Em nhận thấy hình như
không có một nghi thức thần phục nào bắt buộc anh phải làm... Cả về phần
anh nữa, nhưng người chờ đời bá tước đờ Perắc đến để nhận lại của cải của
mình và em thì nhận lại phần của cải dành cho vợ. Để xác lập các quyền lợi
của chúng ta, vô số những văn bản đã được đào bới lên, được xem xét, được
ký, được duyệt, vô số những luật lệ được đặt ra, được tránh né, và phải làm
như thế vì nhà vua đòi hỏi. Làm sao mà người chịu nổi sự vô tình đó của
chúng ta. Em cứ băn khoăn trăn trở mãi với trường hợp giữa hai con đường
này từ sáng đến giờ. Còn hơn cả
việc người không nhìn thấy chúng ta đến dưới bệ rồng làm cho người dễ
nhận ra sự đối đầu của chúng ta đối với người bằng cách coi rẻ lòng tốt và
lòng khoan dung của người. Và làm sao có thể thoát được dù chỉ là để có
thể sống được ở đây, ở châu Mỹ này, các đồng minh của chúng ta, và thành
quả lao động của chúng ta làm sao mà thoát được những biểu hiện không
sao tính hết được của lòng hận thù mà đức hoàng thượng sẽ giáng xuống.
Lần này hình như Giôphrây không thể coi nhẹ những nhận xét của Angiêlic.
Chàng buông nàng ra và nàng đến ngồi vào một chiếc ghế bành lớn trong
khi chàng suy nghĩ đi tới đi lui.
- Quả thật như vậy! - chàng công nhận - Người ta không thể chối từ sự tha
thứ của một ông vua, người ta không thể coi thường lòng hào hiệp của
người, người ta không thể không đếm xỉa gì đến thời gian và sự chú ý của
nhà vua đã dành cho việc xem xét các sự vụ của mình mà không xúc phạm
một cách nghiêm trọng đến người. Tôi đã nghĩ đến chuyện đó, tôi cũng vậy.
Làm sao, tôi tự hỏi, ta có thể không đáp lại lời mời của người, và không xúc
phạm đến người vì đã khước từ các ân huệ của người. Thêm vào đó là một
cuộc tranh cãi rối rẵm vì coi khinh những gì người trả lại cho chúng ta, ta sẽ
để cho các của cải đó
trở thành vô chủ, những nhiệm vụ không hoàn thành, một sự lộn xộn không
dễ gì nhanh chóng hàn gắn được và nhà vua sẽ là người chịu trách nhiệm về
việc đó... Sự căm giận của nhà vua sẽ không tài nào tránh được... Nếu như...
Chàng đi đến cửa sổ, cúi mình xuống như rình xem một người nào. rồi trở
lại.