"Không cần chờ đợi đến khi ta qua đời rồi con mới hưởng quyền thừa tự
của ta và con sẽ nhận trách nhiệm của tước vị và của các lãnh địa. Chỉ cần
ta tự nguyện trao vào tay con là được. Đấy là điều ta đã làm trong những
trang viết ở đây, nhượng lại tất cả những gì ta có cho con trên đất Pháp.
Ngày nay
con có đủ tư cách hơn ta để hoàn thành một nhiệm vụ đối với một đại thần
của vương quốc bên cạnh nhà vua. Con sẽ xuống một con tàu sắp sửa lên
đường, ông đờ Xanh Caxtin cũng trở về Pháp để tiếp nhận di sản ở vùng
Bêacnơ, sẽ là người hướng dẫn con. Con hãy bảo em con Canto cùng đi với
con ít nhất là trong năm đầu tiên. Hai anh em sẽ giúp đỡ nhau. Con cũng
nên chọn lấy vài người bạn trong số các chàng trai trẻ xung quanh con để
tạo thành những gia nhân của con. Ở Pháp ta có những bạn bè trung thành
và kín đáo, những nhà tài chính, những thương gia khi được biết sẽ đem xe,
đem ngựa cùng kẻ ăn người ở và tiền đầy túi đến cho con tùy nghi sử dụng.
Con sẽ sống vui vẻ, nhưng trước hết con phải phi nước đại tới yết kiến dưới
bệ rồng ở Véc xây để kính chào đức Vua.
Và trước vẻ mặt sững sở của Phlôrimông chàng cười.
- Bây giờ đã đến lúc ngài phải sống cuộc đời của ngài đã được sinh ra, thưa
lãnh chúa trẻ tuổi! Thời gian tập sự của ngài sẽ gay go đấy, nhưng sự khôn
ngoan sẽ tránh được cho ngài phần nào những sự dại dột, những điều không
tưởng hoặc xấu xa.
Ta lấy làm vui lòng đã trang bị cho tuổi trẻ của con những phương tiện cho
phép sức mạnh mới của con được phát huy tác dụng. Tước vị cao và sự giàu
có của
con sẽ làm tăng thêm uy tín mà diện mạo đẹp đẽ của con đem lại. Sẽ có rất
nhiều bướm đến vỗ cánh quanh một ngọn lửa đẹp. Ở đây con sẽ học cách
chọn bạn và chọn người yêu. Vì ta cũng lấy làm vui là đã cung cấp cho tuổi
trẻ của con sự tư do thưởng thức những vẻ đẹp và những niềm vui của cuộc
sống. Những niềm vui mà chỉ có con mới biết được là những niềm vui nào
thì hợp với con và làm cho con thích thú nhất. Niềm vui của các giác quan
ư? Của trí tuệ ư? Của các hoạt động có lợi ư?