nàng đã được uống trà khi còn ở nhà bà Cranmơ. Có những bóng đen cựa
quậy.
Nàng mở mắt ra và giật mình thấy trên đầu giường có cái bóng cao lớn vạm
vỡ của Côlanh Paturen đang quan sát nàng. Vì nàng vừa nghĩ tới ông ta, qua
anh chàng Râu Vàng hung dữ, nên nàng ngỡ ngàng một lúc, rồi ngồi dậy và
mỉm cười.
- Ông hãy ngồi xuống bên tôi thưa ông Thống đốc, hầu như ông là người
duy nhất trên tàu này tôi chưa được tiếp kiến.
Ông ta đưa tay kéo một cái thùng gỗ to, úp sấp thùng xuống và bảo rằng
phải cái ghế này mới chịu nổi sức nặng của ông ta hơn là những chiếc ghế
gấp đẹp đẽ lót thảm kia. Rồi ông ta cất
thanh kiếm đánh giáp lá cà khi đi biển ông ta thường mang theo vào một
chỗ.
- Bà nằm mơ thấy gì thưa bà, mà trên môi có nụ cười hiền hậu như vậy?
Nàng cũng ranh mãnh nhìn lại ông ta.
- Nếu tôi trả lời: mơ tưởng tới ông, thưa ông thống đốc thì ông có kết tội
cho tôi là lẳng lơ hay đạo đức giả không? Tuy nhiên, đó là điều rất thật,
Côlanh ạ. Tôi nghĩ đến Râu vàng, người đã bắt sống tôi cách nơi này chẳng
bao xa trên con tàu Trái tim Đức mẹ Mari và đã trao tôi cho một phái viên
của cha Đoócgiơvan được giao nhiệm vụ đem tôi đến Kêbếc làm tù binh.
- Cha Vécnông phải không? Tất nhiên tôi còn nhớ. - Côlanh nói
- Ông không có mặt tại nhà hầu tước Cranmơ khi cha đờ Mécvin đến báo
cho chúng tôi biết cái chết của cha Đoócgiơvan, nhưng hẳn tin đó đã đến tai
ông. Như vậy, bây giờ những cuộc săn đuổi và những âm mưu của ông ta đã
chấm dứt. Ông có quở trách tôi nếu tôi thú thật với ông là tôi lấy làm vui
mừng về điều đó hay không?
- Không, thưa bà. đối với bà thì đó là một tình cảm thông thường. một sự
đánh giá lành mạnh về hoàn cảnh. Mối hận thù ông ta trói vào mà một cách
bất công và những nguy nan ông ta làm cho bà phải gánh chịu cho phép bà
có quyền được vui mừng từ nay không còn là nạn nhân của những âm mưu
của ông ta nữa.
- Thế