nhát vì đã có cử chỉ thương hại người đàn bà nguy hiểm này, và cho rằng
làm như vậy là không vâng lời đối với người chỉ huy về tinh thần của mình,
và không hoàn thành lời phán xét của Chúa.
Tuy nhiên, trước khi để nàng bước xuống con thuyền Chim trắng, Côlanh
đã nói thầm với nàng: "Hãy coi chừng con cừu non của ta... người ta muốn
làm hại em đấy".
Và cha đờ Vécnông đã viết thư cho cha Đoócgiơvan như để thanh minh.
Bức thư này Angiêlic còn giữ được và bức thư bắt đầu bằng dòng: "Thưa
cha, cha nói đúng. Con quỷ cái hiện ở Gunxbôrô nhưng không phải như cha
đã chỉ cho tôi...".
Nàng vẫn tự hỏi mình làm sao người thầy tu đó, Đoócgiơvan, đã dự cảm
thấy muốn quật ngã hai vợ chồng nàng thì chỉ có cách là tấn công vào tình
yêu của họ?
Nếu người ta đến bảo Angiêlic là ông ta đoán biết được tư cách của tên
cướp Râu Vàng nổi tiếng là độc ác và ngoan cố, vậy mà nhà truyền giáo này
vẫn mua chuộc được anh ta để đưa anh ta đến và trao quyền cho ở
Gunxbôrô thì nàng cũng chẳng lấy làm lạ. Có điều là làm sao ông ta lại
không biết, không thể như thế được.
Và cũng có thể là ông ta biết chăng? Mọi cái đều có thể...
- -- -- -- -- -- -- -- -
"Một con người như thế, Giôphrây đờ Perắc đã hứa hẹn những gì để có
được
sự phục tùng và đồng ý của anh ta... lòng trung thành của anh ta?"
Nàng nhắm mắt lại để cho vầng mặt trời ấm áp có gió thoảng qua vuốt ve
gương mặt của nàng. Một nụ cười lướt nhẹ trên môi.
"Rồi một ngày kia, Côlanh sẽ phải nói ra những gì Giôphrây đờ Perắc đã
hứa hẹn với anh ta".
Nàng thiu thiu gần như ngủ, và còn mãi cái cảm giác hài hòa và yên lặng
bay lượn phía trên nàng và các vùng lân cận như tiếng đàn trời vọng lại từ
các hải đảo,. Phút giây hạnh phúc trong sáng, một trạng thái được ban ơn...
Dưới mi mắt nàng, ánh sáng muôn màu như nhìn qua những đồ sứ Tầu mà