- Trái tim của cái con Bécti là bằng đá-Xêvêrin thút thít khóc, làm cho
Angiêlic sau khi xuống tàu đã gọi cô ta tới để rửa những vết cào cấu cho cô
ta bằng nước cánh kiến trắng... Còn Angiêlic thì người ta mắc cho nàng một
chiếc võng lớn bằng vải trên boong chính với những chiếc gối to xù nhồi
lông cứng
để tiếp khách đến thăm.
Huân tước Cranmơ và Perắc đi đi lại lại trên boong tàu. Bề ngoài câu
chuyện trao đổi giữa hai người có vẻ là chuyện giao du nhưng không kém
phần quan trọng, và sự có mặt của người Anh này trên tàu đã được cố ý sắp
đặt trước nên không mang tính chất chính thức. Như thế sẽ làm cho những
kẻ có dụng tâm xấu không thể nào biết được. Trên tàu thủy, người ta dễ
tránh khỏi con mắt nhìn ngó của gián điệp hơn ở trên đất liền.
- Về gián điệp-Huân tước Cranmơ nói-và Angiêlic cũng nghe được lõm
bõm-Ngài không biết hết đâu. Tôi hiện có một tài liệu về người giáo sĩ của
ngài. Nó có thể nhen nhóm lại chiến tranh giữa hai quốc gia của chúng ta.
Thế nhưng chúng ta đã sống hòa bình với nhau gần mười năm nay rồi, đây
là chuyện hiếm thấy giữa nước Pháp và nước Anh. Nhưng chúng ta cũng
nên thông báo cho bà đờ Perắc biết. Sau những sự trừng phạt và những lời
nguyền rủa người ta đã hướng vào nhà bà, ít ra bà nhà cũng nên được biết
về những điều bí mật trong lĩnh vực ngoại giao.
- Các giáo sĩ đó, họ đã chơi cho chúng tôi những vố đáng treo cổ.
- Còn hơn thế nữa! Cụ Xamuel Vextơ trong cuộc đối đáp với cha đờ Mécvin
ở Xalem chưa có
thời gian để nói về điều nghiêm trọng. Bức thư của cha Đoócgiơvan gửi cho
một nhà quý tộc Pháp ở quanh vùng Ilinoi đã rơi vào tay người Môhican.
- Gửi từ bao giờ và từ đâu tới? - Angiêlic hỏi
Điều đó ông ta không biết một cách chính xác. Ngày nay, tin tức này có giá
trị khẳng định là cuộc chiến đấu gian manh và khốc liệt này đã được sắp đặt
rất khôn khéo và cuộc tự vệ chống lại mưu đồ đó quả thật không phải do ác
tâm hoặc do sự tưởng tượng.
Người mang thư là người Naraganset thuộc các bộ tộc nổi loạn. Người ta
biết hắn có liên lạc với những người Pháp ở miền Bắc. Hắn mang những