đàn bà Pháp tuyệt đẹp! Người đàn bà Pháp tuyệt đẹp của xứ Gunxbôrô". Cô
ta cảm thấy chua chát và không sao chịu được. Phải chiến đấu đập tan sự
hâm mộ ngớ ngẩn và phi lí này. Ít ra nếu có thể được, cũng thử làm cho đục
ngầu lòng thỏa mãn mà cái bà đờ Perắc đáng ghét kia có thể đã có được khi
thấy mình được caa tụng và bề ngoài được thán phục và yêu mến biết bao
nhiêu. Cô ta len lỏi đến tận chỗ Angiêlic và làm cho nàng phải chú ý bằng
cách nhảy lên ôm lấy cổ nàng, ôm hôn nàng liên hồi, rồi nói nhỏ:
- Bây giờ thì bà bớt vênh váo rồi, bà Angiêlic ạ- Cô ta vừa thì thầm vừa
cười để khoe hết hai hàm răng trắng như ngọc của mình-Với hai đứa con
sinh đôi
và mái tóc bạc trắng của bà! Thật là buồn cười và dại dột phải không nào?
Ở cái tuổi của bà! Cứ như tôi ấy à, tôi sẽ không bao giờ để cho thân mình bị
hư hỏng đi vì chuyện đẻ đái!
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Giữa tiếng ồn ào như chợ vỡ, Angiêlic chỉ nghe loáng thoáng vài câu bằng
tiếng Pháp của người đàn bà trẻ mà nàng không nhận ra ngay và lầm tưởng
là một người Anh. Nàng chẳng hiểu ra làm sao, cả về ẩn ý cũng như về
dụng ý, nếu như ngay cạnh nàng, cô Xêvêrin Bécnơ đã không lắng tai nghe,
không bỏ sót một lời nào của cái cô Bécti mà cô ta ghét cay ghét đắng và
chửi cho một thôi một hồi.
- Chị thật xấu xa quá, Bécti Méc xơlô ạ- Cô ta công phẫn kêu lên-Trái tim
của chị rỉ ra toàn dầu hôi! Chị chê bai người ta bao nhiêu rồi chị cũng sẽ
được lãnh đủ bấy nhiêu mà thôi!
- Sao mày lại dây vào đây hả, cái con ác mỏ đầy mánh khóe này? Phải
chăng một con nhãi ranh đen nhẻm và gầy nhom như cái thứ mày mà lại có
quyền đòi phán xét về sắc đẹp của những người đàn bà đích thực hay sao?
Mày chỉ là một con hầu mà thôi!
- Tôi sinh ra cùng trong một đường phố với chị ở La Rôsen và chị cũng chỉ
hơn tôi có ba tuổi chứ bao nhiêu. Ở tuổi tôi ấy à, chị đã ve vãn tất cả những
thằng đàn ông đi qua và vì những hành động ngớ ngẩn của chị mà anh
chàng da đen trên tàu Gunxbôrô đã bị treo cổ đấy, thưa chị. Nếu như ở địa
vị của chị, tôi sẽ không khoác lác tự cho mình là một người đàn bà đích