khắc nhất cũng phải mủi lòng. Người ta thấy những nụ cười rồi khi đoàn
người đến gần bến cảng thì những tiếng hoan hô nổi
lên.
Khi lên tàu, hai đứa bé sinh đôi mới được ba tuần lễ. nằm trong giỏ mây,
chúng được hai chàng thủy thủ đội trên đầu vượt qua chiếc thang dây để
thực hiện chuyến đi đầu tiên của chúng trên sóng nước.
Từ trên lan can của một con tàu mới thả neo cạnh đấy, những người thủy
thủ chít khăn bằng vải hoa, tai đeo những vòng, đoản kiếm và súng ngắn
giắt trên thắt lưng, đưa những cặp mắt đen như than và bừng bừng như lửa
nhìn đoàn người trùng trùng điệp điệp và ăn mặc lòe loẹt rồi nhún vai. Họ
đã nhìn thấy bao nhiêu cảnh tượng như thế ở tất cả các bến cảng trên thế
giới. Nhưng được biết đây là hai đứa trẻ sinh đôi, con của một vị hoàng tử-
cướp biển lừng danh làm họ có cảm tình và tò mò. Khi người ta chỉ cho họ
người đàn bà có vinh hạnh làm mẹ trong đồ trang sức lộng lẫy và hình như
là một người rất đẹp, thật xứng đáng với cảnh phô trương những ngọn kích
và cờ quạt đến như thế, họ cũng đồng thanh hô vang, ,,
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Tuy nhiên, không thể nói là đoàn người đã có thể rời khỏi Xalem mà không
bị một trận cuồng phong cuối cùng báo cho họ biết ngọn gió thường thổi
trên miền đất này là "ngọn gió của ma quỷ".
Một vụ rắc rối hết sức bất ngờ đã nổ ra.
Trong số những người đã chứng kiến chiến thắng
của Angiêlic có cô con gái ông Mecxơlô người làm giấy. Cô ta không chịu
nổi điều đó. Người con gái trẻ của La Rôsen được cơ may và tạo hóa nuông
chiều, vì cô ta xinh đẹp nên lúc nào cũng hằn học với mọi ngừơi xung
quanh về việc sao mình không được may mắn sinh ra là nữ hoàng của nước
Pháp. Cô ta giận dỗi vì không được là mục tiêu nhìn ngắm của những người
đứng trên cảng Xalem, cô ta đã bị lãng quên, bị lu mờ đi vì vẻ đẹp choáng
lộn và sự thành công của người đàn bà cô ta xem như một tình địch của
mình mà cô ta đã được nghe thốt lên từ những làn môi thán phục: "Người