Nàng thấy đôi chân của nàng cũng chưa lấy làm vững vàng lắm khi nàng đã
sẵn sàng để chuẩn bị rời khỏi nhà bà Cranmơ. Xuống bến cảng để đi lên tàu
là cuộc
đi dạo chơi đầu tiên ra khỏi những bức tường của ngôi nhà.
Đến phút chót người ta còn tưởng có thể nổ ra không biết là điều gì nữa,
bầu trời Xôđômơ và Gômorờ rực lửa có thể coi là sự trừng phạt về bao
nhiêu là chuyện rắc rối và lạ lùng đã xảy ra.
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Nàng loạng choạng khi từ trong ngưỡng cửa trông ra chỗ có đám đông đang
tập hợp lại. đàn ông và lũ trẻ con từ khắp các đường phố chạy đến. Angiêlic
để ý thấy một hàng rào người dày đặc do nhiều trung đội thủy thủ các tàu
của đờ Perắc hợp thành, tất cả đều mặc quân phục màu trắng và xanh lam,
mang súng.
Nàng do dự chưa muốn cất bước ra đi, nhưng rồi lấy làm bằng lòng khi thấy
huân tước Cranmơ đến bên cạnh và đưa cánh tay ra cho nàng dựa vào đấy
mà đi.
Giôphrây đờ Perắc và đội cận vệ người Tây Ban Nha dẫn đầu đoàn người ra
đi
Chàng rút kiếm ra khỏi bao và cầm trong tay, mũi kiếm chĩa xuống đất.
Các sĩ quan của chàng cũng làm theo như thế. Đây là một cử chỉ mang lời
chào tôn kính và lòng biết ơn lịch sự đối với nhân dân và cũng cho thấy oai
phong lẫm liệt của họ, các nhà quý tộc người Pháp vẫn cảnh giác và sẵn
sàng đối phó với mọi trường hợp bất trắc vì họ biết mình là những người
Thiên chúa giáo và là người ngoại quốc đang ở trên lãnh thổ của những
người Thanh giáo.
Angiêlic vững
vàng do sự có mặt của người hiệp sĩ hầu cận, cùng đi với chàng ta trên
đường bến cảng vừa tự hỏi những động thái thù địch có lúc lướt qua trên
đám đông như cơn gió bất thần nổi lên trên mặt biển kia phải chăng là do
chính người đang bảo vệ nàng, Huân tước Cranmơ gây nên không. Ông ta,
người theo giáo phái Anh, đầy tớ của một ông vua sa đọa, Sáclơ II Hoàng