Chàng ôm nàng thật chặt vào lòng, nhắc đi nhắc lại với nàng rằng chỉ với
trái tim của nàng, nàng không thể nào cứu được thế giới, rứt nó ra khỏi
những ám ảnh lâu đời, giải trừ nó khỏi những điều điên loạn thâm căn cố đế
nhưng có khi lại cần thiết.
Về phần chàng, Giôphrây, chàng chẳng băn khoăn lo lắng về điều đó mặc
dù nàng lấy làm công phẫn khi thấy chàng có lúc cười trong những trường
hợp bi đát, biết rằng đó là cái cười của một người đứng trên núi cao thấy
mình đã thoát khỏi nơi ô uế chết người, trong đó bao nhiêu lương tâm ngay
thẳng đã bị mắc
bẫy.
Bao nhiêu lần chàng đã trông thấy cảnh chết chóc, chém giết, và chính bản
thân chàng cũng đã từng phải chết! Chàng biết rằng đây là một hành động
thật đơn giản đối với người thấy rằng không những cần phải bảo vệ sinh
mạng của mình mà cả các học thuyết của mình và đôi khi những lí tưởng
còn quan trọng hơn cả mạng sống. Là người đàn ông, chẳng biết đây là một
hành động không thể cưỡng lại đối với kẻ đã bị dồn vào chân tường và
không còn lối thoát nào ngoài động thái đó nên chàng không công phẫn như
nàng khi nghi ngờ cha Mácvin một chiến sĩ, đã làm việc đó.
- Bởi vì-Chàng kết luận-Anh băn khoăn lo lắng về việc người giáo sĩ đã giết
cậu ta ít hơn là tự hỏi mình vì sao ông ta lại giết cậu ta.
PHẦN THỨ BA
TRỞ VỀ TRÊN TÀU CẦU VỒNG
Chương 11.:
Vụ người thầy dòng trẻ tuổi bị giết hại khiến họ phải nhanh chóng ra đi.
Con người đáng sợ ấy đã biến mất trên đường chân trời nhưng không khí
kích động quá độ vẫn tiếp tục bao trùm lên thành phố.
Đã đến lúc phải để cho những người đội mũ trùm đen và mang cổ áo trắng
ở giữa họ với nhau thôi. Angiêlic bỏ ý định đi thăm Xalem và mua bán ở
đấy.