- Emanuel Labua phải không?
- Phải, chính ông thầy tu đã giết chết anh ta. Người ta đã trông thấy. Ôi! Bà
Angiêlic cháu chỉ muốn trở về La Rôsen thôi... Về thành phố của cháu.
Chính là những người giáo sĩ đó, những con quỷ đã xua đuổi chúng cháu đi
khỏi thành phố. Cháu không muốn ở lại cái xứ sở man rợ này nữa đâu...
Tin dữ lan truyền khắp thành phố, gieo rắc một luồng gió kinh hoàng.
Người ta kéo đến nhà bà Cranmơ đòi hỏi cụ Xamuen Vextơ cao cả và đầy
quyền lực cho họ nhưng lời khuyên và an ủi họ. Người ta nhớ tới sự khôn
ngoan của cụ.
Thế nhưng, rất đau buồn vì những gì xảy ra hôm trước nên cụ đã nằm vào
giường và sức yếu, sự im lặng, vẻ mặt trắng bệch như sáp của cụ làm người
ta lo ngại. Ở căn nhà chứa những người nước ngoài, trong đó có người giáo
sĩ, ngay cả những người Thiên chúa giáo của xứ Marilen cũng trốn chạy
mất rồi. Người ta để ngôi nhà lại cho con người ác đang ở trong đó. Bề
ngoài giả bộ như không biết gì về sự lộn xộn và hoảng loạn đang diễn ra,
cha đờ Mácvin không còn nhận được bữa ăn nữa, muốn đi ra khỏi nhà. Ông
ta đứng trước một đám đông quây lại thành vòng tròn chật ních, vừa trông
thấy ông ta ló ra đã hò hét ầm ĩ. Chỉ nhìn qua cũng đoán biết cơ sự như thế
nào rồi, ông ta liền thụt ngay vào và đóng chặt cửa lại.
Cũng như mấy ngày trước, các ủy viên hội đồng thành phố quay lại với bá
tước đờ Perắc theo họ là người duy nhất có khả năng nắm vững tình hình
mỗi lúc một rõ ràng là không thể kéo dài hơn được nữa, đồng thời cũng
không sao giải quyết được.
Người ta nhìn theo chàng đi tới ngôi nhà bằng gạch.
Sau khi nói chuyện với cha đờ Mácvin, Giôphrây đờ Perắc đưa ông ta ra
khỏi nhà và khỏi thành phố. Chàng thân chinh hộ tống ông ta ra tận vũng
tàu ngoài xa, ở đó, trả giá rất đắt bằng vàng, bá tước đã mua được sự đồng ý
của một tên cướp không tôn giáo của vùng biển Giamaica. Chẳng phải vì
chúa trời, chẳng phải vì quỷ sử, cũng chẳng phải vì ai hết, anh ta đã nhận lời
đưa người hành khách quý báu và chẳng ai ưa này
đến tận đảo Máctinich nếu không thì đến tận Hôngphơlơ ở nước Pháp...