Khi trở về nhà bà Cranmơ, Giôphrây đờ Perắc lên phòng Angiêlic. Nàng
đang sốt ruột gan đợi chờ.
Thế nào? chuyện ra làm sao? Có đúng là người giáo sĩ đã giết chết cậu ta
không? Anh nên hiểu cho em-nàng nhấn mạnh-hàng mấy tiếng đồng hồ rồi
em bị những người đàn bà thuộc tất cả mọi tín ngưỡng, tất cả mọi quốc gia
vây quanh và không ngớt nhắc lại là cậu con trai khốn khổ đó đã bị chính
ông chủ tinh thần của cậu ta giết chết. Sự thể ra sao? Anh hãy nói rõ sự thật
cho em biết? anh đừng giấu em điều gì hết.
Như thường lệ, Rút và Nômi đi ra khỏi phòng, chỉ còn lại hai người với
nhau.
Chàng cúi xuống gần nàng hơn nữa, và hôn nhanh lên đôi môi thật đẹp
đang hé mở của nàng.
- Phải đúng là như vậy, ông ta đã giết chết thằng bé!
- Bằng ảo thuật?
- Biết nói làm sao đây? Làm sao nói rõ được sự thật bằng chữ nghĩa? Bằng
ảo thuật ư? Chúng ta hãy nói .. bằng sức mạnh thôi miên.
Chàng ngồi xuống cạnh giường.
- Cậu bé đó rất yếu,. đã kiệt sức và con tim thì tan nát. Như vậy, cậu ta
không thể chống đỡ nổi với ý chí cấp thiết đòi hỏi cậu ta phải tự hủy hoại
mình... Các thủy thủ của con tàu Cầu vồng đã thấy cậu ta đi qua bến cảng
như người máy và nghe thấy tiếng cậu ta rơi xuống
nước . Khi họ chạy tới thì thấy cha Mácvin đứng im tại chỗ, chỉ cách đó
mấy bước, trong bóng râm của một kho chứa. Không những ông ta không
can thiệp mà còn từ chối không chịu rửa tội cho cậu ta và bảo rằng chàng
trai này đã tự sát, đó là một tội lớn nhất trong các tội lỗi. Các thủy thủ đến
nói cho anh biết. Họ đều là người ở đảo Maltơ. Họ hoang mang. Là những
người thiên chúa giáo rất sùng đạo của Địa Trung Hải họ biết rõ sự việc đã
diễn ra như thế nào. Mặc dù như vậy, bây giờ thì em hãy yên lòng, thiên
thần của ta. Em chẳng chịu trách nhiệm gì hết về chuyện này.
Nàng ngả người xuống gối, nhợt nhạt và buồn rầu
- Cậu bé tội nghiệp! Lỗi tại em đấy!