- Ông bá tước thân mến! Nhân danh tương lai của mảnh đất này, nhân danh
tình bạn đã gắn bó hai chúng ta, nhân danh những ý đồ của hai chúng ta đã
vạch ra vì quyền lợi của nhân dân các sắc tộc cũng như các miền đất mà cả
hai chúng ta đã gắn bó, tôi tha thiết đề nghị ông: HÃY CÙNG TÔI VỀ
TRIỀU!
13
"Hỡi người bạn của đất nước này, tôi tha thiết đề nghị ông đi với tôi, cũng
về triều và giúp tôi thực hiện ý nguyện của tôi cũng như lo cho tương lai
của miền đất thuộc địa Pháp tại châu Mỹ này!" Phrôngtơnắc cầu khẩn
Perắc.
- "KHÔNG ĐỜI NÀO!", tiếng một phụ nữ, đó là tiếng Angêlic.
- Không thể được! - Nàng nói thêm giọng kiên quyết.
Nhưng cùng lúc đó nàng cảm thấy ngay rằng Phrôngtơnắc có lý và đề nghị
của ông ta là chính xác, bởi vì đó là GIẢI PHÁP TỐI ƯU!
Môlin trong một lá thư gần đây nhất, cũng khuyên nàng nên chiếu cố
trở về kinh đô, đáp ứng lòng mong mỏi tha thiết của đức Vua.
- Không! Không! Tôi không cho chồng tôi đi đâu!
Châu Âu quá xa xôi và Đại dương thì quá lớn. Tư khi có hai con trai nàng
bên đó, nàng thấy khoảng cảch có giảm bớt đôi chút. Nhưng chẳng bao lâu
nữa hai con nàng cũng sẽ trở về bên này. Lúc này nàng chỉ cần mỗi một thứ,
đó là cuộc sống. Mà cuộc sống của nàng lại là chàng, là Giôphrây. Xa
chàng nàng sẽ không sống nổi. Nàng đã thề rằng hai vợ chồng không bao
giờ phải chịu chia ly nữa.
Angêlic nhắc lại; "Không đời nào!"
Nàng đưa cặp mặt thách thức nhìn lần lượt từng người. Có người sửng sốt
há hốc miệng, có người thích thú, có người tò mò, có người bực bội. Riêng
Phrôngtơnắc thì không hiểu. Ông ta đinh ninh rằng ông ta đã đưa ra được
một giải pháp tuyệt diệu! Ông ta tự bằng lòng. Ông ta tự hào về trí thông
minh của mình!
Phrôngtơnắc không thể ngờ được rằng sự phản đối lại thốt ra từ miệng bá
tước phu nhân Angêlic. Hầu tước Vinlơ Đavrây thì hiểu và không ngạc