nhiên gì hết. Ông ta biết ái tình là thế nào và đoán sắp sửa nẩy ra những
cuộc trạnh luận quyết liệt đến mức có thể đánh cuộc được ấy chứ.
Còn Giôphrây.... Không, Angêlic không muốn nhìn chồng vì nàng biết trên
mặt chàng đã hiện lên rõ hàng chữ "đồng ý". Nghĩa là chàng sắp phản bội
nàng, sắp bỏ
rơi nàng.
Angêlic băng ra ngoài. Nàng chạy trên những ngõ ngách trong làng. Nàng
cố chạy thật nhanh tưởng chừng như chạy thế nàng sẽ trốn được sự thách
thức đang đè trĩu trên đôi vai nàng. Nàng biết rằng, chỉ cần dừng lại nàng sẽ
phải đối đầu với bản thân nàng và với những người khác, phải tranh cãi
quyết liệt để cuối cùng phải hàng phục với trái tim tan nát.
Chạy đến cuối xóm, nàng quay ngược lại rồi cuối cùng sụp xuống, ngồi
trước một trong những cây thập ác dựng trên mộ những người đánh cá mạo
hiểm chết tại đây đã hơn một trăm năm. Rồi nàng đứng lên, đi tiếp và nhớ
lại. Chính nơi này cô gái Mari - Dịu hiền đã chịu nỗi bất hạnh thảm thương.
Cô bị tên tay chân của mụ Ambroadin độc ác quẳng xuống chân núi. Trí óc
nàng hỗn loạn và nàng thấy căm thù bờ biển phía Đông này chỉ gây cho
nàng toàn những nỗi đau khổ và bất hạnh.
Cuối cùng nàng ngồi bệt xuống vệ đường, mặc dù đây chính là nơi nàng đã
có lần gục vào lòng Picxarét, người thổ dân thuộc bộ lạc Abênaki, khóc
thổn thức vì ngỡ rằng Giôphrây đã phản bổi tình yêu với nàng và bắt nhân
tình với kẻ tình địch vô liêm sỉ của nàng là Con quỷ cái.
Tất cả những chuyện đó đều đã lui vào dĩ vãng. Nàng đã chiến đấu và chiến
thắng. Và cũng từ lúc đó nàng trở nên một con người khác, mạnh mẽ hơn.
Vậy
mà bây giờ nàng lại yếu đuối nhường này, trước một trở ngại mới.
"Chạy trốn! Đấy là ý nghĩa của quân ĐIÊN trong bộ bảy quân bài số mệnh
của nàng! Không, không phải thế! Rồi "một cuộc đi hấp tấp, không được
tính toán, không được chuẩn bị trước"... Vậy là lá số của nàng đúng. Nhưng
lá số ấy không hề nhắc gì đến cuộc chia ly. Vả lại chia ly lần nữa ư ? Không
đời nào! Nàng đã chịu bao nhiêu đau khổ, dằn vặt trong cuộc chia ly lần
trước! Không! Ta sẽ cưỡng lại đến cùng!" Nàng tự nhủ.